Ánh nắng mặt trời buổi sớm đã le lói chiếu vào phòng cô. Chớp chớp đôi mi dài, cô nhận ra rằng trời đã sáng rồi. Sau cả 1 ngày dài hôm qua, cô đã ngủ rất say. Cô tự nhủ phải mình phải dậy ngay để chống lại cái sự lười biếng này vào sáng thứ 7. Cô ngồi dậy rồi như thói quen, cô bước sang bên phải của chiếc giường - tiếc thay cô đã quên mất sự hiện diện của người-đang-nằm-dưới-đất và nhỡ giẫm vào người anh.
- Ááááá! Chuyện quái gì vậy? *ngáp ngáp*
- Vậy đây không phải là mơ.
- Tôi đang ở đâu thế?
- Sàn phòng ngủ của tôi.
- Phòng ngủ của cô.
- Ừ.
- Ok.
- ...
- Chào buổi sáng!
- Uhm 😂
- Mấy giờ rồi vậy? Tôi phải gọi cho quản lí.
- Chắc tầm khoảng 8h à? Để tôi xem đã..- cô nói rồi bật điện thoại lên. "Uhm..8h đấy.. Mà thực sự anh nên về đấy, chắc họ đang rất lo lắng cho anh đấy."
- Cô nghĩ bố mẹ cô đã dậy chưa?
- Chắc chắn là rồi.
- Vậy..giờ sao?
- Huhm... để tôi thay quần áo đã, tí nữa tính sau.
Cô ăn mặc tươm tất, rửa mặt rồi đi ra gần lan can. Đúng như cô nghĩ, căn bếp đã được bật sáng và bố mẹ cô đang ở đó.
- Anh cứ ở trên này nhé. Trật tự đấy! Khi nào tôi bảo thì đi ra ngoài. Tôi sẽ cố làm họ phân tâm
- OK!
Lúc cô đi xuống, bố mẹ cô cũng chẳng phản ứng gì lắm. Bố cô mải đọc báo với ăn bánh mì nướng, mẹ cô thì vẫn đang gọi điện với khách hàng. Cô ra hiệu với Ji Yong. Anh lúc đầu có hơi sợ vì đi thẳng ra trước mặt bố mẹ cô thì..có hơi kì cục không. Họ mà phát hiện thì anh với cô biết giải thích thế nào. "Pssss.. Ra đi! Anh còn đợi gì nữa?"- cô nói. "Hic..Tôi sợ bố mẹ cô phát hiện lắm!"- anh bắt đầu toát mồ hôi. "Tôi bảo anh là đi thì anh cứ đi đi! Đi lúc bố mẹ tôi không để ý ấy! Sẽ không sao đâu!"- cô trấn an. "Hơ hơ..cô chắc không đấy?"- anh bước từng bước xuống 1 cách chậm chạp xuống. Hết chịu nổi, cô lại gần cầu thang rồi lôi anh hẳn ra ngoài luôn. Rồi cô mở cửa rồi đá luôn anh ra ngoài. "Vậy là xong rồi nhé!"- cô nói rồi đóng cửa lại. "Oh..tôi tí thì quên mất! Đổ rác cho tôi nhé. Anh cứ đặt nó gần mấy cái thùng rác đằng kia nhé! Cảm ơn!"- cô nói rồi vứt cho anh 1 túi rác. "Ặc! Mình có tội tình gì chứ? Oimeoi, mùi ghê quá đi!"- anh cầm túi rác rồi đi ra phía thùng rác.- Chào buổi sáng!
- *vẫn tiếp tục công việc đang dở*
- Ờm..con chào bố mẹ!
- Bố: Gì vậy? *vẫn không nhấc mắt khỏi tờ báo*
- Mẹ: Con muốn ăn ngũ cốc không?
- Dạ.. thôi ạ.
- ...
- Vậy..bố mẹ định làm gì hôm nay?
- Bố: *không nhấc mắt khỏi tờ báo*
- Mẹ: *vẫn mải nói chuyện*
- Xin chào?
- Bố: Gì? *không nhấc mắt khỏi tờ báo*
- Mẹ: *vẫn mải nói chuyện*
- Thật sao? Lần cuối chúng ta có 1 cuộc nói chuyện thực sự, ăn sáng cùng nhau là khi nào vậy? Lần con nói chuyện lúc mẹ đang không nói chuyện điện thoại là lúc nào?
- Con yêu, chỉ là công việc thôi. Con biết mà.
- Ý con là..trong 6 tháng tới, có lẽ con sẽ không ở đây đâu. Con phải đi học ở nơi khác và..ai biết là khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ. Vậy nên..bố mẹ cứ suy nghĩ đi nhé!
Cô nói rồi đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cô cảm thấy có chút tổn thương xen lẫn với giận dữ. Bạn bè cô đã chẳng có ai, tới chỗ dựa tinh thần duy nhất là gia đình cũng không có sao? Chào hỏi 1 câu cũng không được? Ngoài buổi sáng ra, cô có bao giờ gặp bố mẹ cô đâu. Không lẽ bố mẹ cô thờ ơ tới độ khi cô dắt Ji Yong ra ngoài, chẳng ai biết gì và cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy 1 cái thôi ư? Bố mẹ cô chỉ nhìn nhau, chẳng thể nói nên lời.
- Giờ sao?- bố cô hỏi.
- Em cũng không biết nữa...có lẽ con bé nói đúng.- mẹ cô đáp rồi tắt điện thoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/107432273-288-k942559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GD X IU- Chúng ta thuộc về nhau ❤
FanficSau khi xem xong bài Palette, tớ ship 2 ng này lắm. Đừng edit hay mang ra ngoài khi chưa hỏi tớ nhé. Nếu có giống cái mà cậu từng đọc rồi thì thông cảm nha! 😄 Nhân vật: - Lee Ji-eun: Một cô gái giỏi và thích vẽ kiểu đường phố, hơi thích hát và viế...