Chương 30- 39

886 5 0
                                    

  Chương 30.1: Bắt mạch cho quỷ

Có vẻ như bệnh nhân này ở một nơi rất xa. Vân Ánh Lục ngồi trong xe ngựa, nhìn hàng quán bên ngoài lướt qua tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ.

Lưu Huyên Thần ngồi đối diện với cô mang vẻ mặt thâm trầm không sao dò đoán, ngoài ra trên xe còn có cả hàng xóm cách vách nhà cô - thượng thư bộ Hình Đỗ Tử Bân trung nghĩa chính trực.

Đỗ thượng thư đột nhiên bị hoàng thượng triệu vào cung, vội vội vàng vàng thay thường phục đến gặp thì thấy có một cỗ xe ngựa đỗ ngay trước cổng thành, nhìn vào trong thì thoáng thấy bóng người. Đến khi lại gần hắn không che giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc.

Vân Ánh Lục cũng giật mình tròn mắt nhìn hắn, Lưu hoàng thượng làm chuyện gì cũng xuất quỷ nhập thần, đi khám bệnh cũng phải dẫn theo thượng thư bộ Hình đi cùng, rốt cuộc đây là màn diễn gì vậy?

Chẳng lẽ người cần khám bệnh là một tội nhân?

"Lên xe rồi hãy nói". Trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của hai thần tử trung tín, Lưu Huyên Thần thoáng chút phật ý trong lòng. Hắn thay long bào bằng bộ y phục gấm màu ngọc trai nhằm giấu đi phong thái đế vương, nhưng dáng vẻ hiên ngang tiêu dật vẫn khiến người khác không thể xem thường.

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, theo sau là bốn thị vệ cưỡi ngựa, người nào cũng to cao tráng kiện, ánh mắt sắc bén như hung ưng, lưng đeo bội kiếm sáng lóa khiến cho bất cứ ai trong vòng trăm mét cũng không rét mà run. Vân Ánh Lục tò mò ngoái nhìn mấy lần.

"Đó là bốn thị vệ thân cận của trẫm, nhưng vẫn chưa phải là người giỏi nhất. Đứng đầu đám thị vệ là ngự tiền đới đao hành tẩu Giang Dũng, cao thủ nhất đẳng trong hoàng thành, tinh thông mười tám môn võ nghệ, khi nào có cơ hội trẫm sẽ giới thiệu hắn với khanh. Dạo gần đây thái hậu thường xuất cung dâng hương ngoạn cảnh nên trẫm tạm thời phái hắn theo hầu thái hậu mấy ngày". Lưu Huyên Thần nhìn theo hướng mắt của Vân Ánh Lục, khoan hòa điểm đạm giải đáp.

Đỗ Tử Bân không khỏi kinh ngạc. Từ khi đỗ đầu khoa thi cho tới lúc vào triều làm quan cũng đã hai năm có lẻ, hắn luôn được hoàng thượng trọng dụng nhưng chưa từng thấy vẻ mặt ôn hòa, trìu mến của người như khi nói chuyện với Vân Ánh Lục lúc này. Không, không phải chỉ với mình hắn, chưa từng có vị đại thần nào được đối đãi trọng hậu như vậy. Theo như những gì hắn biết, hiện tại hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Vân Ánh Lục, vậy lẽ gì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng ấy đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng?

Hắn luôn tự nhận mình thông minh tuyệt thế nhưng xem ra bây giờ đầu óc đông đặc như đá tảng.

"Đỗ khanh, khanh nói qua cho trẫm nghe tình hình mấy hôm nay và chuyện truy bắt thích khách đi". Lưu Huyên Thần thu hồi ánh mắt hướng về phía Vân Ánh Lục, quay đầu lại bàn chuyện với Đỗ Tử Bân.

Đỗ Tử Bân sững người trong giây lát, liếc mắt nhìn Vân Ánh Lục, muốn nói rồi lại thôi.

"Không sao, Vân thái y không phải người ngoài, khanh cứ nói, đừng ngại". Lưu Huyên Thần nhanh chóng nhận ra vẻ lo lắng của Đỗ Tử Bân, liền lên tiếng trấn an. Vân Ánh Lục nhướng mắt bất mãn, anh chàng hàng xóm thân thiết coi cô là loại tiểu nhân cần đề phòng sao?

Xuân Sắc Như Thế- Lâm Địch Nhi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ