Ngoại truyện 2

686 1 0
                                    

Chuyện Đàn Ông Ba Mươi Là Một Đóa Hoa

"Phù", Vu Bất Phàm lấy hơi, thổi phù một tiếng tắt những cây nến trên bánh sinh nhật, trong lòng có muôn vàn cảm xúc.

Ba mươi tuổi rồi, tới tuổi lập gia thất rồi!

Đều nói rằng đàn ông ba mươi là một đóa hoa, phụ nữ ba mươi tuổi là đậu phụ thối. Đàn ông tới ba mươi rồi, nên đắc chí. Tới tuổi này rồi, có chút tiền đồ, có chút sự nghiệp, có tiền, toàn thân hiện rõ khí chất của người thành công, tự tin, thành thục, còn thêm cả những thứ khác, không phải là thục nữ liếc mắt đưa tình thì cũng là nữ sinh ngây thơ liên tiếp liếc tới những ánh mắt ngưỡng mộ, loại đắc ý này, quả thực không thể dùng từ ngữ để miêu tả.

Ai nói chỉ có phụ nữ hâm mộ hư vinh, chẳng qua phụ nữ đặt hư vinh ngoài mặt, đàn ông đặt hư vinh ở trong lòng. Đàn ông ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, cũng nhất định sẽ có một bạn gái cố định. Không có một bạn gái cố định, thì cũng... Ha ha, trong lòng hiểu rõ mà không nói, chỉ cần hiểu ngầm, không nên nói rõ.

Vu Bất Phàm thở dài, người lớn cũng mai mối người này người kia, nhưng anh đều không phối hợp.

Anh cũng đã hơn ba mươi tuổi, mở phòng khám tâm lý tư, xem như sự nghiệp thành công! Anh là bác sĩ tâm lý, sau đó còn học thêm về sư phạm, triết học, sau ba năm thực tập, mới tự mình mở phòng khám. Hiện giờ trong giới đã có chút danh tiếng.

Bác sĩ tâm lý, được coi trọng gần như luật sư. Thời đại ngày nay áp lực công việc rất lớn, nhiều tạp niệm, tâm trạng con người phức tạp, người tìm tới bác sĩ tâm lý càng ngày càng nhiều. Tới gặp bác sĩ tâm lý, nói trắng ra là nói rõ những điều trong lòng bạn, chân thật bộc lộ bản thân mình, có phần giống sám hối trước Chúa. Đây đều là những chuyện riêng tư của người khác, bác sĩ tâm lý phải giữ bí mật cho bệnh nhân, như vậy, phí khám bệnh đương nhiên sẽ không thấp.

Mở phòng khám được hơn hai năm, anh cũng có nhà, có xe, ra vào đều là hội sở sa hoa, giám đốc ngân hàng nhìn thấy anh đều cười như vớ được vàng.

Vu Bất Phàm không có vóc dáng cao to vạm vỡ, thuộc loại đàn ông dáng vẻ thanh tú, có phần thư sinh, tầm vóc trung bình, khiến cho người lần đầu gặp mặt dễ sinh thiện cảm, dễ dàng thả lỏng, không cần phòng bị. Với điều kiện như vậy, anh thực sự được những cô gái trẻ yêu thích.

Cũng không hiểu tại sao, là do anh đọc sách nhiều nên ngốc đi, hay là do trong lòng anh có nhiều bí mật dồn nén, chuyện yêu đương mới chỉ có vài lần, mỗi một lần đều không có nguyên nhân gì mà chấm dứt.

Trước khi chia tay những cô gái này đều mỉm cười nói với anh: "Bất Phàm, anh rất tốt, có điều chúng ta không phù hợp."

Đây là nói ngay trước mặt, khi quay người đi, gương mặt tươi cười kia nghiêm lại, mắt nhìn thẳng phía trước, lầu bầu nói: "Đồ đầu gỗ, cực kỳ không thú vị, nếu ở chung cả đời, cũng phát chán tới điên luôn."

Vu Bất Phàm kỳ thật là một người đàn ông truyền thống, anh không chơi bời, không thích tình một đêm, yêu cầu đối với bạn gái cũng không cao, có thể săn sóc anh, ủng hộ công việc của anh là được rồi, không nhất định phải có tài năng, có cảm giác, tốt nghiệp trung cấp cũng được. Về phần ngoại hình, đẹp hay không cũng đều được. Công việc thì càng không cần nói tới, dù sao anh cũng có thể nuôi được vợ mình.

Yêu cầu chỉ như vậy, nhưng tới trước ba mươi tuổi, anh vẫn chưa gặp được một cô gái có thể ở cạnh anh. Đương nhiên, cũng từng có một số cô gái xinh đẹp như hoa, dáng người nóng bỏng thật sự theo đuổi anh, la hét rằng phải lấy anh, cùng ăn cơm một lần, đã muốn tới thăm nhà anh. Vừa vào phòng, cô gái kia liền giống như một viên đạn thịt, nhào thẳng vào lồng ngực anh, tháo thắt lưng của anh xuống, khiến anh sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, vội vàng giống như tiễn thần, mời các cô ấy ra khỏi cửa.

Bất tri bất giác, anh sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với chuyện yêu đương. Nhân duyên của anh đã thành một vấn đề nan giải.

Mỗi khi về đến nhà, trên bàn cơm, anh nói với cha mẹ chuyện này chuyện kia ở phòng khám. Ba mẹ cả đời làm công nhân trừng mắt nhìn anh, nói, tiền kiếm được có nhiều, sự nghiệp có thành công bao nhiêu thì có tác dụng gì, có thể để mày cưới vợ, sinh con không?

Anh sờ sờ mũi, vùi đầu ăn cơm. Về sau không có chuyện gì đặc biệt, bình thường anh không trở về nhà.

Giờ cũng không ngoại lệ, sinh nhật ba mươi tuổi, anh cũng tổ chức đơn giản. Hai y tá trong phòng khám, một chị làm tạp vụ mua bánh sinh nhật cho anh, coi là chúc mừng sinh nhật."

(Hai cô này đều là hoa đã có chủ, chú thích của tác giả)

"Bác sĩ Vu, mau, mau, ước đi." Y tá Đường Lan, Lý Giai cùng nhau hô lên y hệt sói tru.

Hai cô tốt nghiệp trường y tá, làm việc rất nghiêm túc, ổn trọng, cũng có chút khả năng xử lý văn bản, là Vu Bất Phàm đặc biệt tuyển chọn được.

Vì để tiện cho công việc, Vu Bất Phàm kiên quyết không dây dưa không rõ với đồng nghiệp hoặc người trong ngành.

"Nhất định phải ước sao?" Vu Bất Phàm có phần không tự nhiên, ước nguyện này dường như là chuyện mấy đứa nhỏ làm, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi.

"Đúng, đúng!" Ba người phụ nữ đều gật đầu tựa gà mổ thóc, "Khi sinh nhật, để ước nguyện linh nghiệm, phải nhắm mắt lại."

Xuân Sắc Như Thế- Lâm Địch Nhi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ