Chương 3: Anh yêu em!

289 20 1
                                    

Sáng hôm sau, Ngụy Châu từ trên phòng bước xuống dười lầu đi thẳng vào phòng ăn. Bước vào cậu nhìn thấy Cảnh Du đang ngồi uống một cốc cafe, cậu bước đến ngồi đối diện anh, anh ra hiệu kêu người đem bữa sáng lên cho cậu

"Ăn đi, ngon lắm đó" Vừa nói anh vừa nhét vào miệng cậu một con tôm. Nhai đi em thích ăn tôm nhất mà" Anh cười tươi nói với cậu

"Sao anh biết tôi thích ăn tôm?"

"Không có gì. Suốt khoảng thời gian qua em làm nghề gì? Có vất vả lắm không?"

"Hửm? Không có gì thật chứ. Ừm xem nào, anh đoán đi"

"Văn phòng?"

"Không"

"Thư ký"

"Không"

-----------------------------------------

Sau một danh sách dài dằng dặc Cảnh Du bỏ cuộc

"Vậy rốt cục em làm nghề gì"

"Bá tước của Anh quốc, anh tin không"

"Hửm?"

"ANH CÓ TIN TÔI KHÔNG?"Cậu nhíu mày nhìn anh, gằn giọng

"Tin anh tin em"

"Thật không?"

"Thật anh thề"Anh giơ ba ngón tay lên rồi nhắm mắt

"Anh nói đấy"

"Thôi em theo anh đến một nơi, anh đưa em lên phòng thay đồ"

Bước đến trước tủ quần áo, anh nhìn một lúc rồi đưa cho cậu một cái áo sơ mi màu trắng, quần bò màu trắng và một đôi giầy màu trắng

"Em đi thay đi"

"Ừm......Tôi .....tôi..."

"Em làm sao? Không đẹp sao?"

"Không phải. Ừm... tôi không biết mặc"

"Hửm? Vậy hôm qua em mặc kiểu gì?"

"Anh không thấy sao? Trên người tôi mặc cái gì, chẳng nhẽ áo ngủ chỉ việc lồng vào người rồi bấm một cái cúc cũng không biết chắc?"

"Thôi được rồi, anh mặc cho em"

Sau khi anh thay đồ cho cậu xong, anh kêu cậu xuống nhà chờ

Một lúc sau trước mặt cậu Cảnh Du xuất hiện trong một bộ quần áo trắng toát giống hệt cậu, cậu lên tiếng

"Bộ anh bị cuồng màu trắng à? Còn bày đặt mặc quần áo đôi, anh là trẻ con chắc?"

Anh nhìn cậu cười tươi mà không nói gì cả. Anh bước đến trước mắt cậu, cậu nhìn anh khó hiểu, rồi anh vác cậu lên như cái gối nhẹ như không

"ANH LÀM GÌ THẾ THẢ TÔI XUỐNG CHÓNG MẶT QUÁ!" Cậu la thất thanh

"Không sao đâu"

Anh đặt cậu ngồi vào ghế sau, ra lệnh cho lái xe đi

Một lúc sau, xe dừng trước một shop quần áo danh cho nam

Ngay lập tức từ bên trong cửa hàng có khoảng 10 người bước ra xếp thành 2 hàng cùng một người đàn ông đi giũa hai hàng người bước đến mở cửa xe đỡ cậu cùng anh ra khỏi xe

"Chào ngài thưa Hoàng tổng"

"Chào ông thưa quản lý"

"Mời ngài vào trong, ngài đến đột ngột quá làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, mong ngài thông cảm. Vị này là..."

"Là một người rất rất quan trọng đối với tôi"

"Vâng vậy mời hai vị vào trong"

"Thôi ông đi làm việc đi chúng tôi có thể tự chọn đồ có gì tôi gọi ông"

"Vâng ngài cứ thong thả"

Người đàn ông đi đến chỗ khuất người gọi điện thoại

Một lúc sau, có một người đàn ông bước vào trong. mọi người nhìn thấy đều cúi chào. Lúc đó anh cùng cậu đang chọn quần áo, rồi anh nói

"Em cứ chọn đi anh đi bàn công chuyện một chút"

Cậu bỗng nhiên thấy đằng trước có bày một bộ tây trang nhìn có vẻ đắt tiền bên cạnh có hai người mặc quần áo màu đen xung quang có nhiều người bàn tán mang điện thoại ra chụp hình. Tò mò cậu bước đến chen qua đám người xung quanh rồi bước đến gần đang định sờ thử thì bị người đứng ở bên trái ngăn cản

"Cậu có biết bộ quần áo này đắt như thế nào không hả? Cả đời cũng không kiếm đủ tiền để mua đâu"

"HẢ ANH TƯỞNG CÓ MỘT BỘ QUẦN ÁO MÀ ĐÒI CẢ ĐỜI CỦA TÔI Á?" Cậu đẩy người đang cản mình ra rồi sợ vào bộ quần áo để hất xuống đất thì cậu bị người bên phải đấm cho một phát

Thấy tự dưng ồn ào Cảnh Du cùng quản lý bước đến gần xem. Đến nơi cậu thấy Ngụy Châu ngồi dưới đất trên mặt có một vùng to ở một bên má bị tím đen đối diện là một người đàn ông. Anh tức giận gào lên

"CÁC NGƯỜI THẬT TO GAN CẢ NGƯỜI CỦA HOÀNG CẢNH DU NÀY MÀ CŨNG DÁM ĐỘNG VÀO" Rồi anh đấm người đàn trước mặt cậu một phát rồi bước đến bê cậu lên đi qua Tổng giám đốc của hãng quần áo anh nói

"Những gì chúng ta vừa nói coi như tôi chưa từng nghe thấy đi" Anh bế cậu đi thẳng vào trong xe mặc cho cảnh hộn độn do cơn thịnh nộ của ông ta với nhân viên của mình

Trong xe cậu ở trong lòng của anh nói

"Anh không cần vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc"

"Không phải vì em nên anh mới từ chối dự án lần này đâu, thưc ra dự án lần này có rất nhiều ssai sót anh vốn định từ chối nhưng chưa tìm được lý do thích hợp"

"Ừm vậy phải là do tôi nên anh mới từ chối họ đúng không?" Cậu lườm anh

"Không ý anh không phải vậy"

"Thế ý anh là gì"

"Anh yêu em"

"Hả?"

"Anh...."

"Từ từ đã sao đột nhiên anh lại..."

"Bởi vì anh thực sự yêu em"

"Anh chờ đã"

"Chúng ta đã đến nơi rất lâu rồi đáy em biết không?"

"Hửm?" Cậu nhìn ra bên ngoài

Xe đang dừng ở trước nhà của anh. Ánh nắng rực rỡ buổi trưa chiếu vào như thể đang bống cháy vậy

"Xuống xe thôi nào" Giọng nói của anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

"Ừm"




[ Fanfic Yuzhou ] [ Hoàn] Anh là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ