Chương 1: Em là của tôi

449 20 1
                                    

Sau khi nghe xong đoạn đối thoại. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đến gần anh. Vì là đang bị bịt mắt nên không biết đó là người như thế nào. Người đó bước đến ôm chặt lấy anh, giọng nói nghèn nghẹn như đang khóc:

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi Ngụy Châu"

Khi đấy anh nghĩ" không lẽ mình và người này có quen biết, không thể nào từ bé đến lớn mình ở Anh, đây là lần đầu tiên mình đến đây. Dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi, có lẽ mình đã bị mang đi bán trong lúc ngủ" Bèn lên tiếng nói

"Anh là ai? Tôi có biết anh sao?" Giọng nói hơi run run

Người kia im lặng một lúc lâu, rồi cởi băng bịt mắt của anh ra, rồi cởi chói cho anh.

Cậu nhìn thấy người đối diện mình là một người anh tuấn, anh bèn hỏi

"Anh là ai? Tên là gì? Sao lại biết tên của tôi?"

"Sao em không nhớ anh ư. Em cố nhớ lại đi, anh là Cảnh Du này"

Nghe xong Ngụy Châu lắc đầu lia lịa nói:"Không quen"

Cảnh Du tỏ vẻ buồn, rồi một lúc sau lên tiếng

"Nhớ hay không nhớ thì giờ em cũng là người của tôi" Anh nói bằng một cái giọng lạnh băng

"Gì mà người của anh tôi là bị lừa tới đây" Anh không giấu sự tức giận nữa mà nói thẳng vào mặt anh

"Tôi không quan tâm tôi vừa trả cả đống tiền để mua cậu giờ cậu là của tôi"

"Anh..."Ngụy Châu gầm gừ nói, bỗng nhiên bị ngắt lời bằng tiếng bụng kêu ùng ục

"Chắc cậu cũng đói rồi chúng đi ăn ha"

Ngụy Châu không nói nữa nhưng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Ngụy Châu đi theo người vừa rồi, vào đến phòng bếp người kia lên tiếng

"Cậu ngồi xuống đi" Vẻ mặt anh tươi cười nói với cậu

Cậu từ từ bước đến cái ghế đối diện anh rồi ngồi xuống. Trước mặt cậu là một bàn đầy thức ăn mà toàn là những món cậu thích. Cậu ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn rồi ngước lên nhìn anh, hỏi

"Sao anh biết đây là những món mà tôi thích chứ?" Cậu nhíu mày nhìn anh

"Vì trước em có nói với anh mà" Anh tươi cười nhìn cậu

"Có sao? Tôi còn không biết anh là ai làm sao mà nói cho anh biết được chứ"

"Em thực sự đã quên rồi sao, Ngụy Châu" Anh nhíu mày nhìn cậu

"Anh còn chưa trả lời tôi, tại sao anh lại biết tên của tôi" Cậu gằn giọng nói với anh

"Thôi không nói chuyện này nữa, em ăn đi"

"Không anh phải...ưm..."Chưa nói cậu đã bị anh nhét một con tôm đã bóc vỏ vào miệng. Đành phải ngồi ăn.

Ăn xong được một lúc cậu mới bắt đầu nói chuyện với người đang ngồi đối diện

"Anh là ai? Tên là gì? Tại sao lại biết tên tôi?" Cậu dùng cái giọng tra hỏi nói với anh

" Tôi là Hoàng Cảnh Du, Giám đốc công ty Z&Y, còn về tại sao tôi biết cậu thì xin phép không nói"

Lúc này Ngụy Châu đang nghĩ "Mặc dù mình là bá tước của một vùng đất rộng lớn ở Anh nhưng những người nghe danh mình thì nhiều nhưng biết cả mặt lẫn tên thì chỉ có Nữ hoàng và người hầu của mình biết. Đây rốt cuộc là ai mà biết tên mình có khi nào biết luôn mình là ai không

"Nè, anh biết tên của tôi, thế có biết tôi là ai không?"

"Hửm,là ai? Không phải là một cậu thiếu niên bình thường sao?"

"Thật sự anh không biết tôi là ai?"

"Bộ tôi đoán sai à?"

"Không có gì"

"Thôi chắc cậu cũng mệt rồi tôi dẫn cậu lên phòng"


[ Fanfic Yuzhou ] [ Hoàn] Anh là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ