Mùa hạ, nói đơn giản chỉ gói gọn trong hai từ mưa nắng. Giữa cơn nắng to hung bỏng từng tất da thịt, những hạt mưa mang theo hơi nước lành lạnh nặng nề rơi xuống từ đám mây xám xịt.
Bầu trời bị kéo xuống gần mặt đất, những tưởng chỉ cần vươn tay sẽ có thể chạm đến. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Nếu vươn tay có thể chạm đến trời thì máy bay này kia mang vứt cả đi.
"Mát thật!"
SunGu vươn vai, ngồi xổm dưới mái hiên của một tiệm đồ chơi nhỏ đã đóng cửa. Màn nước trắng xóa ôm lấy không gian, đổ lên những chiếc ô màu sắc và những mái đầu trần ướt lạnh. SunGu thích mưa, nhất là những cơn mưa mùa hạ. Chợt đến mang đi cơn nóng giận của thái dương và chợt đi để lại hơi thở mát dịu trong không khí.
SunGu híp mắt, nở nụ cười dịu dàng mang hơi thở mộc mạc như chính con người nó, bàn tay chủ động bắt chước người bên cạnh, vươn ra đón lấy những hạt mưa buông mình. Nước len lỏi qua kẽ tay chật hẹp, tìm về với đất, làn da nơi hai bàn tay cũng dần nhăn nhúm lại vì lạnh. SunGu lơ đãng nhìn bàn tay trắng nhỏ kề sát, những hạt mưa như phát sáng khiêu vũ trên làn da mềm mại tái nhợt. Từ ngón tay nhỏ nhắn, đến cánh tay trắng gầy, SunGu không hiểu sao lại không thể rời mắt khỏi khuôn mặt quen thuộc của WangHo.
Chợt giật bắn cả người, nó cười xòa chữa ngượng, khi ánh mắt chạm nhau. WangHo nhìn nó, đôi mắt trong lấp lánh ánh cười, nó cũng cười. Hai nụ cười mộc mạc, ngây ngô dưới mái hiên cũ, trong một ngày mưa mùa hạ.
Hệt như ngày mưa năm ấy, cũng là một ngày mùa hạ chợt nắng chợt mưa. SunGu và WangHo, năm mười ba tuổi gặp nhau dưới mái hiên một căn tiệm nhỏ, một chiều mưa. Khuôn mặt phủ màn nước lành lạnh xen lẫn nóng rát của nó hiện lên mảng ửng hồng vì ngượng, khi chợt nhận ra ánh mắt khó hiểu của đứa nhóc ôm mèo kia.
Nhanh thật! Cỗ xe thời gian như thế mà đã qua bốn năm ròng rã. Ngỡ tất cả chỉ là một thoáng mơ màng, ấy vậy mà thanh xuân như cơn gió mùa hạ lướt qua nơi thềm nhà rực nắng và không hẹn ngày trở lại. SunGu biết bản thân đã thay đổi quá nhiều so với nó của ngày mưa hạ năm ấy. Nó điềm tĩnh hơn, nhu hòa hơn và cũng khép mình hơn. Có đôi khi soi mình trước mặt gương trong vắt, nó tự hỏi mình là ai? Hay thật! Cái cuộc sống này! Liệu đi đến mười năm nữa, nó có còn nhận ra bản thân hay không?
Tóc mái chợt ẩm ướt, hơi lạnh lảng đãng nơi cánh mũi mang nó ra khỏi dòng suy tư, muộn phiền. SunGu chợt nhận ra đôi mắt WangHo chưa từng rời khỏi nó. Bàn tay nguyên bản đã lạnh, mang theo nước mưa, che chắn nơi mái đầu ẩm ướt của nó.
"Ngốc quá! Cậu đang cố làm tớ ướt thêm à."
SunGu cười hiền vỗ lên mu bàn tay ướt lạnh của nhóc. Nó nhận ra tia bối rối sâu trong đáy mắt thủy tinh ấy, tựa như rung động, ngỡ rằng vỡ tan. Nước mưa hòa vào cơn gió bất chợt, phủ lên mái tóc và khuôn mặt nhóc tầng nước nhàn nhạt. Chớp động hàng mi rủ nước, khóe mắt nhóc hoe đỏ, là vì mưa hay vì nước mắt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Series oneshot SKT T1
RandomChỉ là quà vặt, Mèo tặng mọi người thôi. Một đề nghị nhỏ, mọi người viết tiếp tựa đề mỗi chap giúp Mèo nhé. Thân