P/S: Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc. Vì bài hát mang đến cảm xúc chính của chap này, cả lyric nữa. Xin lỗi vì để nhà cửa bám bụi thế này a. Mèo sẽ từ từ quét bụi vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một ngày thật lạ, những áng mây cứ lãng đãng mà thật thân thuộc như không thuộc về nơi nó đang ở. Áng mây như người quen, nhẹ nhàng chạm mặt chàng trai mang nụ cười của nắng.
"Em đã có đáp án chưa?" Chàng trai nằm dài trên nền cỏ, hàng mi hé mở, hỏi nhẹ, giọng anh hòa theo cơn gió tan vào không gian rộng lớn, trở nên thật vang.
Peanut hơi mỉm cười, nụ cười của thành thục, của những gì đã trải qua, đã từng cười rất nhiều, đã từng khóc rất đau, đã từng vô cùng tự hào, cũng từng rất thất vọng, tất cả đều từng trải qua, đều trở thành một phần quá khứ.
Nói đẹp không đẹp, nói xấu không xấu, kết tinh thành nụ cười của hiện tại.
Không buồn, không vui.
"Đã có."
Cậu ngẩng cao đầu, muốn nhìn thật rõ áng mây kia. Bầu trời thật trong, gió mang theo hơi lạnh lướt qua da thịt, hương vị của cỏ cây, hòa vào gió hát. Đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận mọi thứ rõ ràng đến thế.
"Còn anh?"
Lay lay cái kẻ đang tìm đường vào mộng giữa thanh thiên bạch nhật, Peanut thật không biết ông anh này là đến an ủi cậu hay tìm cách trốn tập luyện đây.
"Muốn về nhà a. Đúng vậy! Thật muốn về nhà."
Lảm nhảm đúng chất ngái ngủ, anh lim dim nhưng không ngủ hẳn. Thật tiếc, dù muốn ngủ đến thê thảm nhưng bỏ lỡ một ngày này thật không đáng. Anh chính là đang đấu tranh với bản thân, phát hiện đưa nhóc bên cạnh trợn to đôi mắt nhìn anh.
"Anh muốn nghỉ thi đấu hả? Trời ạ! Qủy Vương muốn về hưu, phận bề tôi phải biết sống sao giữa thời thế!"
"Chú mày ngừng ba hoa giúp anh. Ai nói anh mày muốn nghỉ?" Co chân đạp vào lưng nhóc em lắm lời, anh mày còn trẻ còn khỏe thì về hưu cái gì.
"Thì anh mới nói muốn về nhà ấy."
Về nhà, hai từ ấy nghe thật khiến khóe mắt cay cay. Anh không nói gì, ngẩng mặt nhìn trời trong, hướng mắt nhìn mây bay, chợt mắt cay xót, bỗng mi nặng trĩu. Những áng mây lãng đãng đi vào trong tầm mắt, rồi lãng đãng rời đi xa, xa mãi.
Liệu, con người ta có thể như mây, lãng đãng bay đi, thong dong dạo chơi rồi khi mỏi mệt lại tìm về nguồn cội. Thật mong chờ!
"Về nhà không hẳn chỉ có nghĩa đó, nhà của anh là nhà trong ngoặc kép. Là nơi có người thương em và em cũng yêu thương họ, mà không cần bất kỳ điều kiện gì."
"Mà nói như em cũng không sai, nói trắng ra thì ngoài cha mẹ thì anh chẳng có mấy "nhà" cả."
Anh cười trong thật ngu ngốc, cậu đáp trả chính là vẻ mặt không quen với tên cười ngốc bên cạnh. Có vẻ ngồi lâu hơi mỏi, cậu cũng đặt lưng xuống tấm thảm cỏ mát rượi. Gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi dài tựa như buông xuống những gánh nặng. Thật lâu, cũng thật rồi không thư thái như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series oneshot SKT T1
RandomChỉ là quà vặt, Mèo tặng mọi người thôi. Một đề nghị nhỏ, mọi người viết tiếp tựa đề mỗi chap giúp Mèo nhé. Thân