Gặp anh tuổi hai mươi

267 28 8
                                    

Từng dấu chân in trên mặt cát mịn màng, con sóng nhẹ mang cái mát lạnh của biển xanh làm dịu đi cái nóng rát nơi bàn chân trần của cậu trai hai mươi. Tiếng hải âu ngân cao giữa thiên không trong vắt, gió biển đùa giỡn với những mái đầu xanh,với những nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Nhặt lên một vỏ sò trắng ngà nhỏ nhắn, WangHo có chút lặng người giữa biển lớn trải rộng mênh mông, tưởng như sẽ nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng cả cậu. 

Tuổi hai mươi, tuổi bắt đầu. 

Tuổi hai mươi của những nụ cười bắt đầu mang tâm sự, của những cơn sóng âm ỉ đánh vào phiến đá lòng lạnh lẽo.

Hai mươi không còn hồn nhiên.

Người khác nói :"Cậu lớn rồi."

Các anh nói :"Em chỉ là một đứa em nhỏ của anh."

Và anh - SangHyeok, anh nói rằng :" Phía sau em luôn có anh."

Phía sau cậu luôn có những người hâm mộ cậu, những người yêu thương cậu, các anh của cậu, gia đình và có anh. Tuổi mười chín, cậu được cả thế giới ủng hộ. Tuổi hai mươi, cậu được mọi người dõi theo và che chở. Nếu nói may mắn, cậu phải chăng là một trong những kẻ may mắn nhất thế giới. 

Nhưng WangHo lớn rồi. WangHo của năm hai mươi tuổi đứng trước hàng trăm, hàng ngàn mũi giáo của dư luận, những lời chê bai, những lời quở trách, những thất bại và cả những tổn thương. WangHo của tuổi hai mươi tập quen với sóng gió, dám đương đầu với biển lớn, cậu không còn là đứa nhỏ của ngày xưa.

"Mọi người đang tìm em."

Trong tiếng gió vỗ về nơi vành tay nhỏ, chất giọng âm trầm của KyungHo tựa như đang hát một bản tình ca buồn về biển, về những buổi tà dương.

"Anh có thể cùng em chờ hoàng hôn ?"

Một lời đề nghị, cũng là sự khẩn cầu của một linh hồn cô độc. Hoàng hôn chỉ lãng mạn khi hai hồn yêu khẽ tựa vào nhau nơi bờ cát nhuộm sắc chiều tà. Hai kẻ lạc lõng tìm đến hoàng hôn, phải chăng chỉ tô điểm cho bức tranh đơn độc, lẻ loi trong chính linh hồn mình.

"Với em Rox cũ là gì và SKT T1 là gì?"

Sóng vai với WangHo, KyungHo nhìn đứa em bằng ánh mắt của người anh lớn, đầy thương yêu. Bé út ngày nào của anh đã lớn, đã được cuộc đời rèn dũa ít nhiều. Đôi mắt mất đi vài phần nông nổi, thêm vào những mảng kiên định, quật cường.

"Rox và SKT T1 sao? Thật khó!

Ngã lưng trên tầng cát mịn màng tựa tấm đệm bông, bàn tay nhỏ che chắn trước mắt, lại nửa như muốn bắt lấy những hạt nắng mong manh cuối cùng. KyungHo cũng ngồi ngay sát cậu, anh vươn tay phủi đi vài hạt cát đi lạc trên gò má lạnh ai kia.

Muôn trùng biển khơi, bạt ngàn sóng vỗ, những cánh hải âu tự do tự tại. Bình yên, phải chăng chỉ có thế là đủ?

"Rox cũ chính là bình yên, là bến đỗ sau những sóng gió, là hai tiếng gia đình, là những gì thân thuộc  nhất."

"Đúng vậy! Chúng ta, Rox Tigers. mãi mãi là một gia đình."

Nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi anh an bình đến sửa ấm nhân tâm, khiến lòng lay động và nhắc cậu nhớ đến những tháng ngày chưa đặt chân qua ngưỡng cửa hai mươi. Những tháng ngày ngô nghê, được thỏa sức vẫy vùng trong vòng tay của các anh, được yêu thương, được cưng chiều, được tung hô như một thiên tài.

Cậu, Peanut của ngày ấy, được ưu ái như một đứa trẻ tài giỏi. Người ta đánh giá cậu dưới ánh nhìn của những cây cao bóng cả chăm bẩm cho một chồi non đầy triển vọng, đầy tương lai.

Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, cũng phải được nhìn nhận trên cương vị là một người trưởng thành, được đánh giá dưới con mắt của những chuyên gia thật thụ, chứ không phải là những người phụ huynh thương con, mến cháu.

"SKT T1 chính là con tàu mang em đến những chân trời mơ ước, đưa em đi qua những vùng đất mới, cho em cơ hội vượt qua sóng to gió lớn và giúp em tìm về với bến đỗ thân thương."

"Vậy em chọn bến hay tàu?"

Kyungho nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Nơi đáy mắt anh là đau lòng, là khó chịu, là khát vọng chở che, là ánh mắt của người anh thương em khi nhìn đứa nhỏ anh cưng chiều bị sóng gió vùi dập. Nhưng anh nào biết WangHo đã không còn như xưa. WangHo của ngày hôm nay vẫn cần sự yêu thương của mọi người tuy nhiên cậu sẽ biến nó thành động lực giúp cậu vượt qua giông tố.

Đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt mà thấm đẫm ý chí và tham vọng thách thức của tuổi trẻ, cậu trả lời anh, cũng là trả lời với dư luận và định mệnh của bản thân:

"Muốn trở về thì em cần có tàu, tàu vượt qua sóng gió ắt sẽ thấy được bến bờ. Một con tàu huy hoàng là khi trải qua muôn trùng giông tố vẫn sẽ hiên ngang căng buồm, lướt trên sóng biển. Thế nên mọi người không cần quá lo lắng cho em, mà hãy ủng hộ và chờ đợi một WangHo mạnh mẽ hơn của tương lai."

"Em! Lớn rồi!"

"Anh KyungHo.."

"Họ dạy em thật tốt. So với bọn anh cưng chiều em thành nghiện, họ dạy em cách đương đầu, vượt qua và bức phá. Nhưng bọn anh chính là thương tiếc, tiếc cho một WangHo ngày còn hồn nhiên cười, thoải mái khóc, một hạt đậu thần sống động và hăng hái."

Thái dương tìm về với bên kia thế giới, để lại nét  lưu luyến ôm trọn lấy không gian một màu buồn nặng trĩu. Cái giá của trưởng thành là những vết thương của thời gian vô tình, của dòng đời khắc nghiệt. Cái giá của thành công là những đôi bàn chân nhỏ máu bởi những gai hồng . Hồn nhiên cười, thoải mái khóc là những gì đã qua, là những điều cần phải đánh đổi để lấy một tương lai mới, mà với cậu chính là ước mơ và anh, Lee "Faker" SangHyeok.

Tuổi hai mươi gặp anh là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu. Anh truyền cho cậu cảm hứng để rèn dũa bản thân, động lực để luyện tập và ý chí cùng quyết tâm cầu chiến thắng. Ở những khoảnh khắc khó khăn nhất của trận đấu, anh là điểm tựa, là yếu tố giúp cậu luôn vững tâm. Chỉ cần anh không bỏ cuộc, cậu cũng sẽ vì anh mà cố gắng. 

Và ở thời điểm này, dù anh cần hay không cần cậu, thì cậu vẫn muốn được ở bên anh như cái cách anh và mọi người đã ở bên cậu. Đã có thể cùng nhau mỉm cười trong nắng ấm thì cũng sẽ cùng nhau nắm tay lúc mưa giông. Mặc cho ai khác bảo cậu ngây thơ, thì chí ít cậu cũng đã trả được cái nợ ân tình đối với anh và SKT T1.

"Nếu cho em lựa chọn lại một lần nữa thì em vẫn sẽ chọn bước lên con tàu này, cùng SKT T1 kề vai thi đấu. Anh ấy và SKT T1 chính là điều may mắn mà em gặp được ở tuổi hai mươi. Như anh và Rox chính là phép màu của em ở cái tuổi 19."

Gặp anh tuổi hai mươi, cậu nhận ra được nhiều thứ hơn hai chữ trưởng thành. Nói yêu bạn không đủ, nói yêu không đến. Cậu và anh chính là thứ quan hệ mập mờ, rối rắm nhưng có phải những thứ không rõ ràng lại khiến con người ta day dứt mãi không buông. Ở bên anh, đến với SKT T1 là may mắn hay bất hạnh cho cậu, đó chính là miệng lưỡi người đời phán xét

Với cậu mà nói, anh nói riêng và SKT T1 nói chung chính là tuổi hai mươi rực rỡ và đa sắc nhất của cậu, Han "Peanut" WangHo.

Series oneshot SKT T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ