#1 My pepero kiss

10.1K 519 15
                                    

Author: shin-pads

Translator: C


===


"Donghyuck ah, em có muốn ăn gì không?"

"Huh?" Donghyuck chuyển sự chú ý sang tôi và lườm tôi như thể nếu anh mà làm phiền em thì em sẽ không để anh yên đâu.

"Ừm.. Em biết mà. Anh vừa mua một vài hộp pepero, anh nghĩ...-" Và thậm chí khi tôi còn chưa kịp kết thúc câu nói thì Donghyuck đã chặn họng tôi bằng một chất giọng nói the thé quen thuộc,

"THẬT HẢ? Hyung đã mua vị gì thế? HẢ HYUNG?"

Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ. Sự nhiệt tình của Donghyuck chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Em ấy đáng yêu kinh khủng. Miệng hơi mở rộng, mắt thì lấp lánh, trông ngây thơ cực kì.

Ôi đờ mờ... Tôi thầm rủa trong lòng. Donghyuck thực sự đáng yêu và đôi môi hồng hồng ấy...

"Anh mua vị phổ thông, sô cô la; còn có cả vị em thích, vị dâu nữa này..."

"ĐÓ LÀ LÍ DO TẠI SAO EM YÊU HYUNG ĐÓ, MARKEU!" Donghyuck nhảy khỏi giường và trao cho tôi cái ôm không thể chặt hơn. Trái tim tôi suýt ngừng đập khi em ấy xoa xoa má tôi "Hyung luôn biết những gì em thích và những gì em không thích..." Donghyuck còn cười toe toét trước khi bò trở lại giường mình.

Tôi cười trước khi mở cặp của mình ra để để các hộp Pepero ra ngoài. Mắt của Donghyuck như gắn hai cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào cái hộp lớn nhất, bên trên có hình trái dâu.

"Nhưng mà, em phải hoàn thành bài tập tiếng Anh của mình đi đã nhé--- đừng có mà bĩu môi nhìn anh, Hyuckie... Anh sẽ không cho em bất-kì một thanh pepero nào trước khi em hoàn thành tất cả đâu..."

Donghyuck lẩm bẩm với đôi môi trề ra như con vịt của mình "Thật không công bằng, hyung... Hyung thừa biết em dốt Anh lắm mà..."

"Anh sẽ giúp Hyuckie mà.Lấy vở xuống đây đi nào." Tôi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, mời cục cưng vẫn còn giận dỗi kia ngồi xuống. Donghyuck chỉ còn nước thở dài thất bại, biết rằng em ấy phải vâng lời tôi. Donghyuck thất thểu di chuyển sách vở từ nơi em ấy yêu thích nhất mỗi khi làm bài tập về nhà của mình, giường (thay vì sử dụng bàn gấp). Sau đó, tôi thật sự có chút bận rộn khi phải sửa lỗi ngữ pháp cho em ấy, chỗ này và cả chỗ kia, còn Donghyuck thì siêng năng chép lại đoạn văn đã được tôi sửa lại một cách cẩn thận. Tôi quan sát tất cả các hành động của Donghyuck và khẽ mỉm cười. Cách mà Donghyuck cắn môi dưới bất cứ khi nào em bật mode nghiêm-trọng trông đáng yêu không chịu được.

"I wonder when will Miss Cathy stop give me bunch of this shi-"

"Xem lại xem lại, Hyuckie..." Tui nhíu mày, ném cho Donghyuck cái nhìn cảnh cáo.

"-essay homework..." Donghyuck vội vàng thay đổi lựa chọn từ của mình.

Tui bất lực vò mái tóc màu đỏ nâu của Donghyuck "Em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào mà, ...."

Donghyuck bĩu môi một lần nữa, nhưng chẳng nói gì.

"Đuợc rồi!" Tôi phẩy phẩy tay. "Em có thể ăn Pepero trước khi hoàn thành bài tập cũng được."

"Yayyy!!!"

Tiếng vỗ tay của Donghyuck như tiếng vỗ cánh của con hải âu mỗi khi chúng tìm được thức ăn yêu thích của mình ấy, tôi lại cười khúc khích một lần nữa. Ánh mắt của Donghyuck cứ chằm chằm theo dõi chuyển động của tay tôi mỗi khi tôi cầm các thanh vàng và nhúng vào khay đựng nước. Một tiếp một, những thanh pepero vị dâu ngọt ngào đi vào dạ dày rỗng tuếch của chúng tôi cho đến thanh cuối cùng còn sót lại. Tôi lấy được nó trước.

"Aaaaaa, hyung~ Cái cuối cùng mà. Nhường cho em đi!" Donghyuck nhào lên người tôi. Tôi cười, đặt thanh pepero lên miệng và mấp máy môi "Tự đến lấy đi, rồi sau đó..."

Đây rồi, tôi mỉm cười khi thấy được khuôn mặt bối rối của Hyuckie.

"Được rồi! Hyung ngồi im đấy, đừng có mà động đậy." Tiếng than của em ấy khiến tôi càng cười tợn hơn nhưng phải cố gắng kiềm lại để không làm nát thanh pepero cuối cùng. Donghyuck cúi xuống và cắn lấy một nửa thanh, từ từ thưởng thức nó. Khuôn mặt của chúng tôi càng ngày càng gần nhau hơn. Tôi có thể thấy rõ hàng lông mi dài, dày và đen cong đang rung rung của em ấy. Cuối cùng, chỉ trong một khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em.

Tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, vì vậy tôi cắn cuối nốt đoạn pepero của mình và dán môi mình lên môi Donghyuck.

Đôi mắt màu nâu sẫm của Donghyuck mở rộng và giãn ra khi môi chúng tôi chạm nhau. Chưa được thỏa mãn lắm, cách này thì...

Không, chưa được ...

Tôi sẽ không lãng phí bất kì khoảnh khắc nào, chỉ đơn giản là nghiêng người, hôn Donghyuck một lần nữa. Lần này, nụ hôn có vẻ trong sáng hơn, tôi nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi nhỏ hồng hồng kia, kéo Donghyuck lại gần mình, những lại sớm bị tôi thay đổi thành một cái gì đó xa xa hơn. Tôi vuốt má Donghyuck, lại kéo em ấy lại gần mình hơn để tiếp tục công cuộc hôn hít, nhưng lúc này tôi chỉ mút môi dưới của em ấy trước khi trở lại nụ hôn bình thường.

Tôi có thể liếm được một chút dâu tây dính trên môi Donghyuck, phấn kích trước đôi môi mịn màng và đáng yêu này. Chúng tôi đang gần, rất gần, đùi cọ xát vào nhau, khi Donghyuck ngọ nguậy đẩy tôi ra, mở đôi mắt chứa đầy sự hoang mang nhìn tôi càng khiến em ấy trở nên quyến rũ gấp hàng nghìn lần trong mắt tôi.

"G-gì... chúng ta đã làm...?"

"Happy pepero day, Lee Donghyuck..." Tôi kéo Donghyuck vào trong lòng và hôn nhẹ lên tóc em ấy.

"EHH?"

===


Mình dịch chui và nó cũng chẳng hay lắm nên đừng mang đi đâu nhé! Nhớ vote cho mình nha ~~ Buổi tối vui vẻ :*

[NCT] [Series] [Markhyuck] 99 x 00Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ