044: Tiên sinh lấy ta đi!

1.3K 185 12
                                    

  Tác giả: 未命名垃圾箱  

Bản chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả.

Xin vui lòng  không mang khỏi nơi này.

Thiên hạ thái bình, Hoàng thượng phong ấn con trai trưởng của Hoàng hậu làm thái tử. Thái tử nhỏ mới mười tuổi, Hoàng hậu thương con, lại tìm đến con trai của em rể là Lý Đế Nỗ bằng tuổi làm thư đồng. Thân là con của Đại thần nhưng Lý Đễ Nỗ lại không hề có khí khái của một quân tử, trình độ ở bên ngoài ầm ĩ cũng không kém cạnh Lý Đông Hách, hai người ở chung về sau càng trở nên vô pháp vô thiên. Hoàng hậu đau đầu, nhớ tới trước đấy có tiên sinh dạy học Lý Mân Hanh tri thức uyên bác, là một người ổn trọng, liền mời tới làm thầy giáo cho thái tử.

Lý Mân Hanh tuổi không lớn, so với Lý Đông Hách cũng chỉ hơn mười mấy tuổi mà thôi. Khuôn mặt lại trắng trẻo, nhìn qua cũng chỉ tầm hai mươi. Từ nhỏ Lý Mân Hanh đã chăm chỉ đọc sách, đồng hương đều nói sau này hắn chắc chắn có thể thi đậu trạng nguyên, sau đó ở quan trường hô mưa to gọi gió lớn. Nhưng căn bản nhân gia không có tâm tư này, chỉ một lòng đọc sách, sau đó thì làm tiên sinh dạy học thôi. Lần này bị Hoàng thượng Hoàng hậu tha thiết nhờ vả, trong lòng thực sự sợ hãi, nhưng lại không thể từ chối, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là suốt đêm sửa sang lại sách vở, trời chưa sáng đã rời phủ từ kinh thành hướng vào trong cung.

Giờ Thìn, Lý Mân Hanh bước vào tư nhân Thư đường của thái tử, nhìn thấy Lý Đông Hách cùng Lý Đễ Nỗ đang đùa giỡn không ngừng. Lý Mân Hanh âm thầm thở dài, tiến lên quỳ xuống hành lễ. "Thần tham kiến Thái tử điện hạ."

Không nghĩ tới như vậy thái tử liền không nghịch ngợm nữa, chạy thẳng tới chỗ Lý Mân Hanh, làm bộ muốn đỡ hắn dậy: "Tiên sinh mau đứng dậy đi!" Lý Mân Hanh ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, phát hiện thái tử ngày thường rất khả ái, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt trong suốt mở to. Lý Mân Hành phản ứng kịp, không tự chủ dời tầm mắt, đứng dậy mở sách đã sớm chuẩn bị dạy học. Lý Đông Hách cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, khiến Lý Đễ Nỗ cảm thấy rất kỳ quái, cẩn thận quan sát kỹ phát hiện Lý Đông Hách đang nhìn chằm chằm Lý Mân Hanh cong mắt cười ngớ ngẩn, thoạt nhìn giống như tiểu cô nương mới biết yêu.

Nào nào, không được nghĩ thế, không được nghĩ thế.

Từ đó trong lớp Lý Đông Hách ngoan ngoãn nghe giảng, sau giờ học thì ngoan ngoãn làm bài tập, Hoàng thượng kiểm tra tứ thư ngũ kinh đều đọc thuộc làu làu. Hoàng hậu mừng rỡ, không quên công lao của Lý Mân Hanh, mở tiệc chiêu đãi hắn cùng với thái tử. Lý Mân Hanh hết hồn nhìn thái tử ngồi đối diện, thấy thái tử một ngày mệt nhọc ăn như chết đói, khóe miệng còn dính một mảng tương cà. Lý Mân Hanh ma xui quỷ khiến đưa khăn tay của mình cho Lý Đông Hách, không ngờ Lý Đông Hách cũng nhanh chóng tiện tay nhận lấy, Lý Mân Hanh mới nhận thức được bản thân càng ngày càng không có quy củ. Lặng lẽ nhìn về hướng Hoàng hậu cùng thái tử, phát hiện hai người không có phản ứng gì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thán, quốc mẫu và thái tử không phải là người câu nệ tiểu tiết đâu.

Có hôm Lý Đế Nỗ bị bệnh, nằm lì trong phủ không tiến cung. Không có thư đồng, Lý Đông Hách lại bắt đầu dở chứng không chịu đọc sách, suốt buổi chỉ nhớ nhung con diều ở trong nội đường, yên tĩnh lại không chịu được. Lý Mân Hanh trong cơn tức giận cầm lấy giáo thước đánh vào lòng bàn tay Lý Đông Hách, lúc này Lý Đông Hách 'Oa' một tiếng khóc lên, hại Lý Mân Hanh sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất: "Thần có tội, xin Thái tử trách phạt." Lý Đông Hách nhìn Lý Mân Hanh quỳ xuống thì hít hít mũi không vui, tiếng khóc hơi ngừng, tiến lên lôi kéo ống tay áo Lý Mân Hanh đứng dậy: "Tiên sinh đừng quỳ nữa, nếu còn quỳ ta sẽ khóc đấy." Lý Mân Hanh không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nhìn thấy lòng bàn tay đầy thịt của Lý Đông Hách phiếm hồng, trong lòng nổi lên một tia thương tiếc: "Thái tử có đau không?" Lý Đông Hách đem bàn tay xòe đến trước mặt Lý Mân Hanh, nước mắt lưng tròng bĩu môi nói: "Đau, nhưng mà tiên sinh hôn một cái sẽ không đau nữa." Lý Mân Hanh có chút hốt hoảng nhìn người kia nhắm tịt mắt vươn mặt tiến tới, không biết nghĩ thế nào lại hôn nhẹ lên môi Lý Đông Hách. Lý Đông Hách lập tức mở tròn mắt nhìn Lý Mân Hành, nhìn Lý Mân Hanh vừa rời khỏi môi của mình lại quỳ xuống lần nữa. Tức giận muốn đi lên mắng một một câu lại vô tình dẫm phải vạt áo, ngã vào trong lòng Lý Mân Hanh, không lệch một tí nào hôn lên môi hắn. Lý Mân Hanh sợ đến mức muốn đẩy thái tử ra, lại bị bàn tay múp míp của Lý Đông Hách ôm chặt lấy eo, không nhúc nhích nằm yên để thái tử làm xằng bậy.

[NCT] [Series] [Markhyuck] 99 x 00Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ