026: Without You #Ican'tsleep

2K 194 2
                                    



Trong khi tra chìa khóa và ổ, Mark đoán tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Cậu đóng cửa và cố gắng treo áo khoác lên giá khẽ khàng nhất. Cậu chẳng muốn đánh thức Taeyong hyung, nếu hyung ấy biết cậu về vào giờ này, hyung ấy sẽ lại lo lắng và hỏi thăm cậu đến lúc trời sáng hẳn mất

Mark phải ở lại với các nhà sản xuất để bàn về đợt comeback sắp tới của NCT DREAM. Cơ thể cậu như rã ra sau nhiều giờ làm việc liên tục và các buổi luyện tập, ai mà biết được cậu đã khao khát được ngủ đến thế nào

Mark đi đến phòng tắm, dù có mệt mỏi thế nào thì cũng nên vệ sinh một chút, đúng chứ? Người cậu đầy mồ hôi, dù rất muốn ngủ ngay-bây-giờ nhưng cậu sẽ phải tắm rửa qua, nếu không sẽ rất khó chịu (và bửn).

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cậu lê thân mình về căn phòng yêu quý với Donghyuck. Nếu là bình thường, Donghyuck sẽ chẳng ngủ sớm đâu. Nhưng dạo này em ấy vừa về đến nhà là gần như lăn quay ra ngủ luôn. Phải chạy lịch trình bên NCT 127 vừa phải luyện tập cho lần comeback sắp tới với DREAM, có lẽ em ấy mệt lắm. Mark cố gắng không gây ra tiếng động khi mặc pijama.

"Minhyung hiong?" Khi Mark nghe thấy giọng ngái ngủ của ai đó, cậu hơi bất động và có tí xíu buồn, tại mình mà em ấy dậy mất rồi

"Anh làm em tỉnh hả?" Cậu cầm khăn và lau qua mái tóc ướt. Phải mất một lúc, Donghyuck mới lại lên tiếng

"Hong, em đã ngủ đâu. Anh về nhà rồi đó hả?"

Nhà, mỗi lần Donghyuck nói vậy, Mark lại cảm thấy có xíu buồn cười, em ấy đã coi kí túc xá như nhà của mình rồi. Mặc dù Mark rất thích em và rất biết ơn các hiong đã chăm sóc cậu nhưng thực sự cậu chẳng thể coi nơi này là nhà được. Cứ kiểu gì ấy...

"Sao còn chưa ngủ? Có vấn đề gì không?" Mark tiến đến bên Donghyuck, cố nhìn rõ gương mặt của em trong bóng tối.

"Hong", Donghyuck đáp lại rất nhanh nhưng Mark có thể nghe ra được sự ấp úng trong đó. "Chẳng có gì sất"

Mark nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em. Mắt Donghyuck thâm quầng vì thiếu ngủ; có vẻ em hơi lo lắng nhưng Mark chẳng nói gì nữa

Nhưng mà, Mark vẫn rất lo cho em nhỏ này. Bình thường, Donghyuck luôn tỏ ra là đứa trẻ vui vẻ, không dễ để em ấy chia sẻ bất cứ điều gì với ai đâu

Cậu thở dài và bước về phía giường của mình

"Hiong"

Mark quay đầu nhìn Donghyuck. Khi đã quen dần với bóng tối, cậu làm điều này dễ dàng hơn

"Anh có thể ngủ với em hong?"

Mark im lặng trong vài phút. Cậu ghét skinship. Cậu không thích những lúc Taeyong hyung đặt tay lên vai cậu quá 10 giây, cậu cũng không thích những lúc Doyoung hyung sẽ ôm chặt lấy tay cậu lúc xem bộ phim kinh dị nào đó. Có lần cậu gần như đã gào lên khi Ten hyung véo má cậu. Cậu cũng không nói gì những lúc bị Johnny hyung vỗ bốp vào mông. Thậm chí khi trưởng thành rồi, cậu còn cảm thấy xíu ngượng ngùng khi nói chuyện với mẹ nữa

"Ha. Em đùa thôi. Hiong ngủ ngon nha." Donghyuck lúng túng nói, vội vã xoay lưng với Mark

Mark thở dài và trèo lên giường đứa nhỏ vài giây sau đó. Cậu không có lời giải thích cho hành động này. Với Mark, Donghyuck thật...kỳ lạ. Em ấy luôn làm điều gì đó cho (với) cậu mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm

[NCT] [Series] [Markhyuck] 99 x 00Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ