"Chính là đoán mà thôi, không cần để ở trong lòng. Huống hồ, liền tính là người của Kiếm gia , ở Tuyết ly quốc cũng không tạo nổi sóng gió gì." Ôn Cẩn Hiên thản nhiên nói.
Thượng Quan Huyền Mặc mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, nở nụ cười một tiếng, "Vẫn là Cẩn Hiên phân tích chu đáo." Dứt lời lại ngửa đầu uống một ly rượu.
Thấy người trước mắt đã uống đến có chút say , Ôn Cẩn Hiên giật lấy cái chén trong tay hắn , lắc đầu cười, "Mặc, vì một nữ nhân biến thành bộ dạng này , đáng giá không ?"
Thượng Quan Huyền Mặc liếc hắn một cái, cười nhạo một tiếng, "Cẩn Hiên, ta và huynh cùng nhau lớn lên, huynh cảm thấy ta sẽ vì nữ nhân sao ?"
Ôn Cẩn Hiên lại cười lên , giọng nói thanh thanh đạm đạm, "Quả thật không giống, vậy huynh lại là vì sao?"
Khóe miệng lơ đãng hơi hơi nhếch lên , trong mắt mang theo khinh miệt và đương nhiên, "Nữ nhân từ nhỏ chính là làm nền cho nam nhân , chẳng qua là có hài lòng và không hài lòng thôi . Trước kia thấy Thủy Y Cầm dịu dàng đoan trang, mà muốn nàng làm nữ chủ nhân của Duệ Vương Phủ , hiện tại mới phát giác nữ nhân này chẳng qua là giả vờ , cho nên tức giận vì bị lừa thôi."
"Ai , quả nhiên là tác phong của Thượng Quan Huyền Mặc huynh."
Không biết nhớ tới cái gì, biểu cảm của Thượng Quan Huyền Mặc bỗng nhiên trở nên âm trầm : "Còn có một chuyện , Cẩn Hiên huynh có lẽ không biết."
"Chuyện gì?" Ôn Cẩn Hiên không chút để ý hỏi, thuận tay cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn.
"Nữ nhân kêu Thủy Y Họa kia là giả vờ !" Giọng nói trở nên nghiến răng nghiến lợi
Ôn Cẩn Hiên tay cầm ly rượu dừng một chút, đôi mắt nâng lên , liếc hắn một cái sau mới tiếp tục động tác trong tay, đem ly rượu uống cạn sau thả lại trên bàn, " Sao ? Vậy bộ dáng của nàng vốn là như thế nào ?"
"Miệng không chừng mực, giả thần giả quỷ, hai mặt, lạt mềm buộc chặt, thích đánh lén, nữ nhân cuồng vọng vô sỉ !"
Thượng Quan Huyền Mặc cơ hồ là gằn từng tiếng mồm miệng rõ ràng hộc ra một câu đánh giá như vậy .
Ôn Cẩn Hiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khẽ , "Khó ai đó có thể được đến Duệ vương gia đánh giá sắc bén như vậy , xem ra Thủy Y Họa trước kia thật đúng là tàng thâm."
"Đâu chỉ là tàng thâm, cô gái này khi ra tay quả thực không giống nữ nhân!"
Nhớ tới bản thân trúng mấy chiêu kia , khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Huyền Mặc hiện lên một chút đỏ ửng đầy khả nghi , vội vàng rót một ly rượu một ngụm uống cạn.
"Hoàng huynh nói, Thủy Y Họa cũng sẽ tham dự cung yến tháng sau ?" Môi mỏng nhấp một miệng rượu mạnh, Thượng Quan Huyền Mặc ánh mắt chớp lên.
Ôn Cẩn Hiên nhàn nhạt ừ một tiếng.
Thượng Quan Huyền Mặc đột nhiên cười cổ quái , "Ta nhớ được hôn sự của ta và nữ nhân này còn không có chính thức giải trừ đi."
Ôn Cẩn Hiên đôi mắt hơi trợn lên , liền nghe thấy người bên cạnh lầm bầm lầu bầu, mỗi một con chữ đều như là tẩm qua nước đá.
"Đến lúc đó, bổn vương muốn làm cho nàng hối hận vì đã khiêu khích quá bổn vương!"
Bất đắc dĩ lắc đầu, Ôn Cẩn Hiên đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống đã không có bóng dáng thiếu niên ôm kiếm kia nữa , trên bàn chỉ còn một cái chén trà không , giống như tản ra một chút hàn ý .
*
Hoàng Thành Nam phố, Thủy phủ.
Trong phủ bọn hạ nhân thường thường xì xào bàn tán, mặt mày hớn hở , cũng không biết lại nói chuyện gì mà lý thú đến như vậy . Mà lúc này chính sảnh Thủy phủ cũng có mấy người ngồi ngay ngắn .
Một nam nhân trung niên râu dài ngồi ngay ngắn ở chủ vị , bên người là một vị phụ nhân dung nhan xinh đẹp . Ba thiếu nữ diện mạo xinh đẹp ngồi ở hạ vị.Mấy người sắc mặt đều rất không tốt nhìn, trừ bỏ trong đó có một nữ tử cúi đầu đang nghịch mấy ngón tay tinh tế của bản thân , khóe miệng luôn luôn mang theo nụ cười yếu ớt như có như không .
"Cha, tuy rằng nhị muội lần này may mắn thoát nạn, nhưng là hiện thời toàn bộ Tuyết Ly quốc đều biết nhị muội . . . . . . Chuyện gièm pha kia , nếu mà truyền đến trong tai hoàng thượng và thái hậu , tháng sau phải tham gia cung yến không tốt lắm đâu." Giọng nói dịu dàng của nữ tử giống như ẩn hàm lo lắng.
"Phụ thân, đại tỷ nói không sai, nhị tỷ nàng làm mất hết mặt chúng ta , làm gì còn có tư cách tham gia cung yến, loại người không sạch sẽ này mà tham gia cung yến, chẳng phải làm dơ bẩn hoàng cung sao !
Duệ vương điện hạ trước kia liền mấy lần ám chỉ, người ta thích là đại tỷ, mà nhị tỷ lại tha thiết mong muốn bò lên Duệ vương, quấn quít mãi không thôi , lại không chịu nổi tịch mịch, tìm nam nhân khác tằng tịu với nhau, đội nón xanh cho Duệ vương điện hạ . Ta Thủy Y Thi cũng không có một tỷ tỷ không biết liêm sỉ như vậy!"
Trong lời nói những câu đều mang theo đao, trên đao lại mang theo nồng đậm khinh thường và độc dược vô hình , đúng là tam nữ nhi Thủy Y Thi.
"Đủ, lão tam! Vi phụ bình thường chính là như vậy dạy con chửi bới tỷ tỷ bản thân sao ? ! Lại miệng nói không chừng mực , liền đến từ đường suy nghĩ lỗi lầm đi !" Thủy
Thương Thư một tiếng quát chói tai, đánh gãy lời nói khó nghé của tiểu nữ nhi Thủy Y Thi . Nét mặt già nua chuyển màu xanh đen.
"Lão gia bớt giận, Thi nhi cũng là nhất thời không khống chế được mới miệng nói không chừng mực ." Vương thị làm vợ kế lập tức dịu dàng khuyên bảo.
Thủy Thương Thư ấp úng bật hơi, quét về phía đầu sỏ gây nên, "Ta Thủy Thương Thư một đời anh danh hiện thời toàn bộ hủy ở trên người nữ nhi không biết liêm sỉ này !"
Thủy Y Họa cười cười , "Đâu có đâu có, con không nên người là lỗi của cha mẹ , phụ thân cũng không cần quá mức tự trách."
"Ngươi !" Thủy Thương thư không nghĩ tới nhị nữ nhi bình thường tính tình yếu đuối cũng dám mở miệng tranh luận, còn nói ra loại lời nói đại nghịch bất đạo này , tức giận phun không ra.
Vương thị ngồi ở một bên vội vàng cho hắn thuận khí, không đồng ý liếc về phía Thủy Y Họa, "Họa nhi, làm sao có thể nói chuyện với phụ thân con như vậy !"
Thủy Y Họa hướng nàng cười lạnh như băng , bàn tay mềm vòng quanh sợi tóc mai , "Cha ta cũng chưa nói cái gì, phu nhân không cần mở miệng răn dạy ta . Không biết người khác còn tưởng rằng bà là tốt với ta đâu, kỳ thực bà với hai nữ nhi của bà giống nhau, ước gì ta chết ở đám cháy. Ta nói có đúng không, phu nhân?"
Vương thị khó có thể tin há to miệng, biểu cảm trên mặt giống như cực kì ẩn nhẫn, nước mắt đã đảo quanh mắt hạnh "Họa Nhi, con. . . . . . làm sao có thể nói ta như vậy . Lão gia, ta. . . . . ." Nói xong thanh âm trở nên nghẹn ngào.
Thủy Thương Thư lập tức ôm nàng vào lòng, vỗ vai của nàng an ủi, "Lời nói của đứa con bất hiếu này nàng để ở trong lòng làm gì ."
Tức giận trừng đứa con bất hiếu kia , "Chống đối trưởng bối, miệng nói uế ngôn, hôm nay không dùng gia pháp xử lý , cánh của ngươi chẳng phải sẽ cứng hơn rồi ! Người tới, đem nhị tiểu thư đưa tới từ đường suy nghĩ , trừ bỏ đưa nước đưa cơm, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận!"
Tiếng nói vừa dứt, hai ma ma thân thể khỏe mạnh đi đến, đưa tay sẽ túm nàng kia.
Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng, một cước đá văng hai người, đau đến nỗi hai lão ma ma ôm chân gào khóc kêu to.
Một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Thương Thư ngồi ở chủ vị , khóe miệng mang theo nồng đậm trào phúng.
"Phụ thân, ngươi cho là. . . . . . nữ nhi đã từng nhu thuận nhã nhặn lịch sự biến thành hiện thời như vậy là ai làm hại?"
"Lúc ta hơi kém táng thân biển lửa ngươi đang làm cái gì? Có thể có chút áy náy?"
Chỉ chỉ vào Vương thị mang nước mắt , " Lúc bà ấy ở bên cạnh ngươi ôn nhu nhỏ nhẹ , ngươi còn nhớ tới mẫu thân Bùi thị của ta ?"
Ánh mắt lại đảo qua hai tỷ muội đang xem kịch vui , "Các nàng ở trong mắt ngươi là châu là bảo, mà ta đó là bụi trần là đất ?"
Sắc mặt Thủy Thương Thư nhất thời trở nên xanh trắng, trong mắt cũng xẹt qua áy náy.
Thủy Y Họa cười nhạo một tiếng, "Thực cho rằng ta so với hai nữ nhi bảo bối của ngươi kém sao? Trước kia chẳng qua là thấy các nàng ngốc đến đáng thương, mới kệ các nàng thôi, hai người ngu xuẩn như vậy , căn bản không xứng cùng họ với Thủy Y Họa ta !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Fiction généraleTác giả :Tần Giản Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lã...