Chap 1: Cưng chiều bảo bối

346 28 11
                                    

Một căn biệt thự mang phong cách hiện đại lại có an ninh chặt chẽ, căn nhà có 5 tầng được chia thành 3 phần sát nhau, xung quanh tường đều làm bằng kính trong suốt, loại kính này có độ dày tương ứng lại có khả năng chống đạn rất tốt, kính trong suốt bên trong sẽ nhìn thấy được mọi cảnh vật xung quanh nhưng ngược lại bên ngoài sẽ ko thấy được những gì bên trong dù có kề sát mặt kính. Sân vườn rộng với nhiều cây cảnh hoa quý hiếm được các chuyên gia chăm sóc, xung quanh đều có hộ vệ canh giữ 24/24. Trong nhà dãy giữa lầu 3 có một căn phòng rộng trang trí bằng gam màu trắng hồng làm chủ đạo, trong chiếc giường lớn có một cậu bé đáng yêu đang ngủ

- Bảo bối cò chưa dậy sao? Đã trễ giờ rồi?_ Một nam nhân mặc áo ngủ màu lam ngồi mép giường, giọng điệu dịu dàng ôn nhu, anh hôn lên má cậu trai nói. Bùi Trân Ánh tổng giám đốc tập đoàn Bùi thị, cũng là chủ nhân của tổ chức Wanna One

-Ưm! Người ta muốn ngủ thêm xíu nữa_Cậu trai trở mình giọng trẻ con ngáy ngủ đáp. Lý Đại Huy xinh xắn đáng yêu, hoạt bát và năng động là bảo bối của tổng giám đốc Bùi

-Ngoan! Đã trễ giờ ăn sáng của em, như vậy sẽ ko tốt cho thể lực của em. Vả lại em cong phải đến trường nữa!_Bùi Trân Ánh nhẫn nại giọng cưng chiều nói.

-Được rồi! Em dậy là được chứ gì?_Lý Đại Huy ngồi dậy mở mắt nhìn anh.

_Ngoan!-Bùi Trân Ánh hài lòng ko nhịn được hôn lên má cậu thêm cái nữa. Lý Đại Huy ngoan ngoãn bước xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.

-Ơ! Anh sao còn ở đây?_ Lý Đại Huy ngạc nhiên ngước nhìn đồng hồ rồi thắc mắc hỏi Bùi Trân Ánh đang ngồi nhàn nhã trên ghế đọc báo, mọi khi đánh thức cậu dậy thù anh đã đến công ty.
-Hôm nay anh đưa em đến trường rồi sẽ đến công ty!_Bùi Trân Ánh ngoắc ngoắc cậu lại dễ dàng nhấc thân thể nhỏ bé của cậu đặt lên đùi mình, anh nhỉ giọng nói.

-Thật sao?_Đại Huy hưng phấn vui vẻ vẫn ko khỏi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh như muốn tìm đáp án chính xác.

-Thật!_Trân Ánh mỉm cười ánh mắt sủng nịnh ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu đáp. Đại Huy mỉm cười vui vẻ vươn tay lấy miếng bánh sanwich đưa lên miệng, cậu ngồi trên đùi anh đung đưa hai chân, đây là thói quen mà anh tạo cho cậu lúc nhỏ. Đại Huy vươn tau còn lại với lấy cốc sữa đưa lên miệng nhưng lại đặt xuống rất nhanh.

Dì Ngô! Lấy một cốc sữa khác cho Huy Huy!_Trân Ánh rất hiểu Đại Huy, anh rất nhanh lạnh giọng lên tiếng phân phó cho người làm.

-Dạ vâng thưa thiếu gia!_Dì Ngô có vẻ run sợ khi nghe giọng này của anh, sợ làm anh giận liền lập tức làm ngay không dám chậm trễ, mọi khi dì sẽ ko lo lắng như vậy nhưng ko hiểu sao hôm nay anh ở lại còn muốn đích thân đưa bảo bối đi học.

-Dì ơi! Dì đun lại sữa giúp cháu cho vào bình giữ nhiệt lát cháu đem theo!_Đại Huy cười ngọt ngào nói với dì Ngô

-Vâng thưa cậu!_Dì Ngô mỉm cười đáp, bà và người giúp việc trong nhà đều rất thích Đại Huy, cậu bé này rất hiền lành tốt bụng lại vô cùng đáng yêu.

-Trân Ánh! Là do hôm nay em dậy muộn nên sữa mà dì chuẩn bị đúng giờ cho em bị nguội! Anh đừng giận a!_ Đại Huy đưa tay lên vuốt hàng mi đang nhíu lại của anh, giọng điệu trẻ con làm nũng nói.

-Được anh ko giận!_Trân Ánh mỉm cười hết sức ôn nhu nói, mọi người trong nhà ai cũng biết chỉ có cậu bé này mới khiến anh dịu dàng như vậy.

-Hắc!Hắc- Yêu nhất là anh!_ Đại Huy cười tinh nghịch nói. Câu này anh rất thích nghe cậu nói, từ nhỏ cậu đã nói với anh cậu này, chính vì vậu cậu trở thành bảo bối trở thành cuộc sống của anh.

-Ngoan! Bây giờ chúng ta đi được chứ?_Trân Ánh hài lòng lại ko nhịn được hôn lên má phúng phính đáng yêu của cậu thêm cái nữa, bảo bối của anh càng ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người, khiến cho bao trái tim của lũ đàn ông luôn nhắm vào, sở dĩ hôm nay anh muốn đưa cậu đến trường là vì anh phát hiện trong cặp cậu mỗi khi đi học về đều có một chồng thư tình lớn, anh ko vui liền cho người cảnh cáo lũ nhóc ấy, thế nhưng anh vẫn ko an tâm nên muốn đưa cậu đi, mấu năm qua vì sự an nguy của cậu nên anh ko trực tiếp lộ diện công khai, nhưng anh cũng dám chắc rằng sẽ ko có ai đụng đến anh trừ một người.

Sau khi tạm biệt anh cậu vào trường thì nhận được tin cậu được nhà trường cử đi Hàn Quốc học khoá một tuần, nếu cậu tiếp thu tốt sẽ rất có ích cho cậu sau này. Tối đó Đại Huy đã năn nỉ thậm chí là làm nũng với anh để được đi Hàn Quốc nhưng Trân Ánh một mực ko đồng ý, Đại Huy chỉ còn chiêu nhốt mình trong phòng và khóc lóc còn tuyệt thực, điều này khiến Trân Ánh lo lắng.

-Đại Huy ! Mở cửa cho anh, em khóc cả buổi lại ko ăn gì em là muốn anh lo đến chết sao?_Trân Ánh đang đứng trước của phòng cậu nhẫn nại dỗ dành.

"Híc"-Tại sao anh ko cho em đi? Đây là cơ hội tốt của em mà?_Đại Huy uất ức nói, cậu biết cậu quan trọng với anh, cậu cũng ko muốn rời xa anh, nhưng câu muốn mình hoàn thiện trong mắt mọi người để xứng đôi với anh.

-Được rồi bảo bối! Em mở cửa cho anh đi, cái gì anh cũng đồng ý!_Trân Ánh đành chịu thua, giọng cậu đã khàn và còn ho thật khiến anh lo lắng đứng ngồi ko yên mà.

"Cạnh"- Thật ko? Anh đồng ý sao?_Đại Huy vui mừng liền nhảy xuống giường chạy ra mở cửa, nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

-Ừm! Anh đồng ý, cái gì cũng theo em_Trân Ánh đau long lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng mà nói.

-Hay quá! Em yêu Trân Ánh! Đợi em đủ tuổi em muốn gả cho anh_Đại Huy vui mừng bôt nhào ôm lấy anh, vui vẻ nói ra điều mà trước giờ cậu luôn muốn nói cho anh biết, cậu định chờ đến sinh nhật 18 tuổi sẽ thổ lộ cho anh biết.

-Huy Huy! Em vừa nói gì? Nói lại cho anh nghe_Trân Ánh kinh ngạc trong lòng cảm xúc dâng trào, anh đã chờ đợi  cậu 7 năm, cũng chờ đợi cậu trưởng thành, cậu nói yêu anh cũng ko dám nói sợ rằng cậu còn nhỏ sẽ cười anh và cũng sợ cậu ko chấp nhận anh.

-Em nói đợi em trưởng thành em muốn gả cho anh!_Ko phải bồng bột mà thổ lộ cũng ko phải vì anh đồng ý để cậu đi Hàn Quốc mà là điều cậu luôn  muốn nói với anh từ lâu.

-Bảo bối anh yêu em! Rất yêu!

Nụ cười trên môi anh càng rực rỡ hơn, cậu thậm chí còn chủ động dâng tặng anh một nụ hôn, Trân Ánh vì ko kiềm chế được, cơ thể anh luôn có phản ứng mỗi khi gần cậu, vì cậu anh đành khắc chế dục hoả, nhưng hôm nay lạu nghe được chính miệng cậu nói anh đã ko chịu được mà điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng, Đại Huy và anh cũng tưng hôn rất nhiều lần nhưng sự điên cuồng của anh lâng này làm cậu sợ hãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyển Ver (BaeHwi) Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ