Chương 2

6.5K 127 24
                                    


Lâu Thanh Vũ chưa gặp qua cái người được gọi là phụ thân Tương gia này. Nghe nói hắn mười bốn trúng cử, mười sáu đăng khoa, hai mươi đề huề, đến nay đã tròn hai mươi năm, học phú ngũ xa tài hoa đều hơn người, đỉnh điểm là biết trị quốc.

Lâu Thanh Vũ là nhi tử thứ ba của hắn, cũng là nhi tử nhỏ nhất a. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, bị đưa đi rời xa kinh thành đến trấn nhỏ tĩnh dưỡng, đã qua hơn mười năm không có quay về Tướng phủ. Tuy rằng đối với chính bản thân mình thì phụ thân không có cái gì gọi là ấn tượng, nhưng Lâu Thanh Vũ vẫn còn có thể cảm giác bản thân sinh ra đã không được sủng ái. Bất quá những điều này đều không quan trọng, cuộc sống nhàn nhã thong dong ở tiểu trấn yên bình này, kì thực đúng là khát vòng đáy lòng từ lâu của hắn.

Lâu Thanh Vũ theo Thu Nhi không nhanh không chậm đi về phía phủ lý, Thu Nhi vài lần dừng lại giúp hắn sửa sang lại quần áo, một hồi phủi phủi đất, một hồi lại chỉnh lý vạt áo, trong miệng còn không quên thúc dục hắn đi nhanh chút. "_________"

Lâu Thanh Vũ cười nói: "Nhiều năm đã qua, sốt ruột một khắc làm gì?"

"Thiếu gia, người xem người tính tình này, có chỗ nào giống mười bảy tuổi không, giống như đảo thành bảy mươi tuổi."

Thu Nhi tức giận đến thẳng trừng mắt, bỉu môi oán giận.

"Sai sai!" Lâu Thanh Vũ đưa ra một ngón tay ở trước mặt hắn lắc lắc, kề miệng cười nói: "Là ba mươi tuổi, ba mươi tuổi mới đúng!"

Thu Nhi bĩu môi, đối với thiếu gia thích ăn nói khùng điên không đáng quan tâm, lôi kéo hắn dọc đường chạy chậm, thẳng tiến hồi phủ lý.

Một người khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi trắng trẻo, trông thư sinh tuổi tầm trung niên mà hào hoa phong nhã đang ở đại đường cùng vương quản gia nói chuyện, thấy Lâu Thanh Vũ tiến đến, nhãn thần khẽ động, tiến lên hành lễ, "Nô tài Diêu Tiên Sinh, tham kiến tam thiếu gia."

Lâu Thanh Vũ gật đầu, hắn liếc mắt quan sát, sau đó nhìn không chớp mắt tiêu sái đến đại đường chủ tọa thượng chính giữa, vén bào ngồi xuống, đưa tay, nói: "Diêu iên sinh mời ngồi."

Diêu Tiến Sinh nhãn thần dao động mạnh. Không nghĩ tới tiểu thiếu gia tuổi đời không lớn, lại sống ở nông thôn vùng đất hoang nơi, vậy mà phong thái ung dung, cử chỉ như vậy cư thật phong thái, không một chút mảy may dám so với trong ki

nh thành vì y đã gặp qua quen mặt rất nhiều nhà giàu nhân gia công tử khác. Lẽ nào quả nhiên đúng là long sinh long, phượng sinh phượng, nhi tử Tướng Gia cũng là một tiểu Tướng Gia?

Hắn lại không biết nói thế nào, dáng vẻ Lâu Thanh Vũ chính là do tổ tiên mang lại.

Hắn ở chỗ này sinh sống hơn ba năm, cách ly với trong phủ. Trong nhà thành ra lại chỉ có Vương quản gia, Vương Mụ cùng Thu Nhi ba hạ nhân. Tuy rằng hắn là một thiếu gia, kỳ thực hắn chẳng khác nào hài tử trong các gia đình bình thường khác. Ở chung lâu ngày, bản thân đối đãi họ như người một nhà. Bây giờ thình lình có người từ trong kinh thành chạy tới gặp riêng, tự xưng nô tài, cảm giác sẽ không giống nhau. Bởi vậy Lâu Thanh Vũ bất tri bất giác nắm chắc khoản tiền mà kiếp trước có được để nuôi dưỡng khi còn là trẻ nhỏ.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ