V

3.4K 342 99
                                    

"Kim...Taehyung?" 

Yoongi hé môi, tiêu cự bắt đầu co thắt. Mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng của bản thân. 

"Anh nghĩ như vậy?"  "Taehyung" nhìn anh, ánh mắt sắc lại.

"Không...mày không..."

Thằng nhóc này đang đùa với anh, đúng chứ?

Yoongi đưa hai tay ôm đầu, khụy xuống. Tròng mắt mở lớn trừng trừng nhìn xuống sàn nhà. 

"Không phải!"

"Làm sao có thể?"

"Anh khiến em đau lòng quá đấy anh trai ạ" Vẫn là chất giọng trầm đặc của Taehyung, nhưng sao thật khác. Nó khiến máu huyết trong anh không ngừng sôi sục. 

Run rẩy toàn thân.

Bàn tay "Taehyung" nhẹ nhàng đặt trên vai anh, từng cái vuốt ve mang đầy chiếm hữu. 

"Đừng chạm vào tao"

Yoongi nhanh chóng lùi lại phía sau, sau khi gạt phăng bàn tay thon dài màu mật của cậu em đồng hương, kém tuổi.

Chẳng có chút chuyển biến nào trên gương mặt "Taehyung", ngỡ như từng nét biểu cảm đều bị đông cứng bởi cái giá rét của những ngày tuyết rơi trắng xóa.

"Taehyung" hạ mắt, nhìn xuống bàn tay mình, lại nhìn vào gương mặt Yoongi. Môi khẽ nhấc "À đúng rồi, dù sao bàn tay này cũng không phải của em. Để nó chạm vào anh thế này, thật sự cũng không tốt lắm nhỉ?"

"Rốt cuộc mày là ai?" 

"Xem nào...anh có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào nếu muốn. Nhưng em sẽ cảm thấy vui hơn nếu được gọi là Agust đấy"

Dưới hình dạng của Taehyung, Agust hơi nghiêng đầu. Ánh mắt, nụ cười đều phảng phất khác lạ. Vẫn là Taehyung nhưng không hẳn là Taehyung. 

"Mẹ kiếp. Mày đang đùa với tao đó hả?"

Yoongi trừng mắt nhìn đối phương, gắt lên. Anh luôn dùng phương ngữ mỗi khi thật sự nổi giận, và hiện tại những ngôn từ xấu xa, bẩn thỉu nhất cứ thi nhau trượt khỏi khóe môi dần tái lại của Yoongi.

Anh tiến tới túm chặt cổ áo Agust, tất cả sức lực đều dồn cả vào từng đốt tay. Như thể nỗi khát khao được bóp nát người này muốn được hiện thực hóa ngay tức khắc.

"Dù mày có là cái quái gì đi nữa thì mau biến mẹ ra khỏi cuộc đời tao ngay. Thằng khốn kiếp"  

Agust nhìn anh, nét mặt hờ hững như không. 

"Yoongi anh làm em đau lòng quá đi mất. Nhưng anh biết sao không, kể cả cái chết cũng không thể chia cắt hai ta, thì anh nói xem còn thứ gì có thể"

Agust hướng lòng bàn tay với hình cánh hoa sẫm màu chắn ngang tầm mắt Yoongi.

"Vì chúng ta mãi mãi là hai nhánh hoa cùng chung một gốc. 

Từng đốt tay buông lơi, rời khỏi cổ áo đã bắt đầu nhăn nhúm như miếng vải lau sàn của Agust, Yoongi mở to đôi mắt một mí, tiêu cự chẳng biết đặt nơi đâu. Đôi chân vô lực, cơ thể rét căm căm tựa như một kẻ lữ hành cheo leo giữa sườn đồi lộng gió.

「 Agust D | Suga | Plot twist!au 」HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ