III

2.4K 302 44
                                    

Mùi thuốc xác khuẩn, bầu dịch truyền, cùng gương mặt say ngủ của Hoseok. Là những thứ Yoongi trông thấy ngay khi mở mắt.

Cổ họng khô khốc, Yoongi khó khăn nuốt khan nước bọt. Anh mị mắt liếc nhìn Hoseok. Cậu nhóc có vẻ mệt, dưới mí mắt bắt đầu ẩn hiện một vết sậm màu.

Yoongi cựa người, cảm nhận đốt tay tê rần mất dần cảm giác.

Hoseok giật mình bởi những cử động thoáng qua. Cậu mở mắt, ngẩng mặt nhìn người anh thứ.

Yoongi đang nhíu mày, ắt hẳn bởi cơn đau.

-Anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ.

- K...không cần. Giọng anh đặc quánh như vừa nốc cạn ly cà phê không đường, đen đặc.

-Anh vào đây bao lâu rồi?

Yoongi khó khăn ghép thành câu từ bằng những đơn âm rời rạc.

Hoseok nhìn anh, cái thở dài vừa trượt khỏi sống mũi, chạm vào khoảng không ngập mùi cồn y tế.

Cậu nhún vai, vò vò mái đầu xơ rối - Hơn bốn giờ ba mươi phút, từ lúc anh trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, và ngất xỉu do sốc nhiệt.

Cậu nhóc khá thẳng thắn khi thuật lại cho anh thật súc tích những gì vừa mới xảy ra.

Anh thâm trầm nhìn Hoseok, không có vẻ gì muốn cho cậu biết chuyện gì đã và đang xảy đến với mình.

Và dĩ nhiên, Hoseok không có nhiều hơn một lựa chọn, chính là chờ đợi.

Yoongi chẳng phải tuýp người có thể mang lòng dạ mình phơi bày cho kẻ khác tận tường. Hơn ai khác, cậu là người biết rõ.

Hoseok cũng chẳng thể vòi từ Yoongi thứ anh chẳng muốn sẻ chia.

-Em nghĩ anh đã suy nghĩ rất kỹ càng.

Hoseok lơ đễnh, ánh nhìn từ cậu lúc này thoáng chút mệt mỏi. Vì chính cậu hay vì ai khác, Yoongi không hiểu.

Người trước mặt anh không phải J-Hope; thành viên của Bangtan. Mà là Jung Hoseok; cậu trai đến từ vùng Gwangju lộng gió. Cả hai đủ thân thiết để anh có thể hiểu được cậu là người thế nào, nội tâm Hoseok sâu sắc hơn bất cứ ai. Có lẽ hơn cả anh, hay chính Namjoon. Anh chỉ là luôn biết điều đó.

- Về chuyện gì?

- Về mọi chuyện và về nó.

Ánh mắt Hoseok dừng lại lòng bàn tay anh. Cánh hoa nơi ấy vẫn cứ đỏ tươi, rực rỡ.

- Anh chẳng nghĩ gì cả.

Yoongi siết tay, ngăn đi ánh nhìn nóng rát từ cậu.

- Anh thật sự rất cứng đầu. Hoseok không biết, cách cậu gượng cười bằng khuôn miệng hình tim kia khá là kỳ cục - Em ra báo cho bác sĩ đến kiểm tra.

Hoseok chỉ liếc nhìn anh một chốc, xoay người chậm rãi bước ra. Yoongi nghe thấy, cậu dường như bỏ lại anh một tiếng thở dài.

Yoongi nhắm mắt, không khí chẳng thể lưu thông, nó dồn nén nơi đầu cuốn phổi. Cảm giác khó chịu đến nhường này. Vì Yoongi không thể cho Hoseok lời giải đáp, trong khi mọi thứ với anh còn quá mịt mờ. Ác mộng hay hoang tưởng hoặc thần kinh anh đang thật sự có vấn đề. Yoongi không rõ.

「 Agust D | Suga | Plot twist!au 」HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ