chương 8

350 5 0
                                    

  8.1

Sau khi trở lại từ Bùi gia, vì để cho con trai dung nhập vào cuộc sống của mình, cũng dễ dàng chăm sóc, Bùi Dạ Tĩnh mang Thiệu Thiên xếp vào lớp của Tô Hà.

Tiểu tử anh tuấn này mới đi học được mấy ngày, không chỉ mê đảo toàn bộ tiểu nữ sinh trong vườn trẻ, hơn nữa còn thu phục cả các giáo viên trong trường.

"Dạ Tĩnh, con trai của cậu, con nuôi của mình, thật lợi hại nha!" Trở lại phòng làm việc, Tô Hà không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Bùi Dạ Tĩnh, "Mình mới vừa đi giúp hắn giải quyết hai tiểu cô nương đó."

Trời ạ, mới đến mấy ngày, đã có không ít cô gái nhỏ tranh giành tình cảm, vậy sau này còn đến mức nào nữa.

"Nó lại gây họa sao?" Bùi Dạ Tĩnh gần đây mới phát hiện ra tính tình thật của con trai mình, là một tiểu tử hiếu động nghịch ngợm, bình thường bộ dáng ngoan ngoãn chỉ là giả bộ cho người ngoài xem.

"Không tồi, có hai cô gái nhỏ nhất định muốn làm con dâu của cậu." Tô Hà nghĩ đến liền cười to không ngừng,"Ha ha, thật là quý hóa."

Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được mắt trợn trắng, "Cậu còn cười!" Cô sắp phiền chết rồi, cậu ấy còn cười được.

"Điều này khẳng định con nuôi của mình có sức quyến rũ a." Tô Hà xem thường, "Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, hai ngày nữa sẽ quên."

"Ai." Bùi Dạ Tĩnh thở dài.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói một chút chuyện của cậu đi." Tô Hà cười đến cực kỳ mập mờ, "Cậu gần đây rất tốt nha, Thiệu tiên sinh kia đối với cậu cũng tốt thật, nuôi cậu trắng noãn, béo tôt nha."

"Cậu nói bậy bạ gì vậy." Bùi Dạ Tĩnh ngượng ngùng nhìn Tô Hà một cái, "Mới không phải như cậu nói đâu."

"Còn nói không có, cậu nên soi gương một chút đi, xem vẻ mặt này của cậu, có bao nhiêu thẹn thùng của người vợ nhỏ a, so với khoảng thời gian chúng ta vừa gặp, quả thực là khác nhau một trời một vực." Tô Hà mập mờ hướng Bùi Dạ Tĩnh cười cười, giả bộ cảm khái vô hạn nói: "Quả nhiên, phụ nữ có tình yêu càng ngày càng trở nên xinh đẹp."

"Tô Hà!" Bùi Dạ Tĩnh xấu hổ đỏ mặt nhìn chằm chằm bạn tốt, "Cậu lúc nào thì biết đùa kiểu này rồi hả?"

"Cái gì nói giỡn, so với trân châu còn thật hơn, ai nói không phải !" Tô Hà nâng cao giọng kháng nghị.

"Cậu. . . . . . Mình nói không lại cậu, tha cho mình đi." Bùi Dạ Tĩnh nhận thua cầu xin tha thứ.

"Hắc hắc, cậu đồng ý gả cho Thiệu Sâmâm rồi sao?" Tô Hà cẩn thận hỏi.

"Không có, mình chỉ muốn như hiện tại." Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy cuộc sống bây giờ với gia đình bình thường khác không có gì khác biệt, cần gì phải có tờ giấy kia chứ.

"Oh, thì ra là Thiệu tiên sinh vẫn không thể nào đánh bại được pháo đài kiên cố này a." Tô Hà than vãn, "Ai, đáng thương cho chồng trước của cậu, nhất định là vắt hết óc nghĩ biện pháp khiến cậu gật đầu a."

"Này, anh ấy cho cậu lợi lộc gì, mà cậu nói tốt cho anh ấy như vậy chứ?" Bùi Dạ Tĩnh tức giận nói.

"Yên tâm, như thế nào đi nữa, mình cũng không bán cậu đi đâu." Nhiều nhất là giúp đẩy một tay thôi, Tô Hà âm thầm nghĩ.

"Không nói chuyện này nữa." Bùi Dạ Tĩnh tránh sang chuyện khác, "Cậu nhơ giúp mình quản Thiên Thiên nhiều một chút, đừng để nó cả ngày chỉ biết náo loạn."

"Ai nha, cậu yên tâm đi, nó là con nuôi của mình, mình nhất định sẽ trông nom, cậu không cần lo lắng." Tô Hà bảo đảm.

"Vậy thì tốt." Nói xong, Bùi Dạ Tĩnh cầm lên tập tranh ở trên bàn, "Mình đi xem bọn nhỏ một chút, cậu nhớ không cần nuông chiều tiểu gia hỏa kia."

"Được rồi, mau đi đi." Tô Hà giơ tay thúc giục.

Bùi Dạ Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, tối nay về nhà nhất định phải cùng Thiệu Sâm thảo luận một chút vấn đề giáo dục con trai, tránh cho về sau Thiên Thiên càng khó dạy.

"Tối nay muốn ăn cái gì?" Thiệu Sâm vừa đẩy xe chở hàng ở trong siêu thị tìm nguyên liệu nấu ăn, vừa hỏi thăm một lớn một nhỏ bên cạnh.

Ai dám nghĩ đường đường là đại thiếu gia nhà hị Đường, hôm nay lại làm ông chồng đi dạo siêu thị mua đồ về nấu ăn, để người ta biết được, chắc đều rớt mắt kính.

"Cha, con muốn ăn gà chiên cùng cola." Thiệu Thiên giơ tay nhỏ bé, cố gắng phát biểu ý kiến của mình.

"Con trai, đồ ăn không tốt cho sức khỏe không thể ăn nhiều." Thiệu Sâm không cần suy nghĩ liền hủy bỏ, mặt của tiểu tử kia liền sụp xuống.

"Thiên Thiên, tháng sau chúng ta lại đi ăn, có được hay không?" Bùi Dạ Tĩnh không đành lòng nhìn con trai khổ sở, đưa ra một hứa hẹn.

"Tĩnh nhi!" Thiệu Sâm muốn hai mẹ con bọn họ có quy củ một chút cũng không được.

"Được rồi, trẻ con chính là như vậy, thỉnh thoảng một lần cũng sẽ không sao." Bùi Dạ Tĩnh làm nũng với anh, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu.

"Ai, hai người nha. . . . . ." Anh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đẩy xe tiến lên, "Tháng sau chỉ được ăn một lần."

"A!" Tiểu tử vừa nghe đến tháng sau có thẻ ăn liền vui mừng kêu lên, "Mẹ, mẹ thật giỏi!"

Trước kia, vô luận cậu cầu xin cha thế nào, cha đều không cho, không ngờ mẹ vừa xuất mã liền thành công rồi, thật sự là quá tốt!

"Nghĩ kỹ tối nay muốn ăn cái gì hay chưa?" Người đàn ông tức giận nhìn bọn họ.

"Anh nấu cái gì cũng ngon, thật sự không nghĩ ra được, phải ăn cái gì a." Bùi Dạ Tĩnh, mặt khổ não, quay đầu cười gượng mấy tiếng, "Hay là anh quyết định đi."

"Được rồi, để anh chọn vậy." Lần nữa thở dài thật sâu, Thiệu Sâm anh gánh vác việc nội chợ, thật là tự làm khó mình a.

Cứ như vậy, Bùi Dạ Tĩnh cùng con trai hương thụ bữa tối đầy mĩ vị.

Ăn chán chê, cô không muốn chỉ ăn không làm, tự động gánh vác công việc rửa chén.

Con trai ở phòng khách xem ti vi, Thiệu Sâm lợi dụng thời gian này, liên lạc bạn tốt, xử lý một chút công việc.

Sau khi Thiệu Sâm xử lý xong chuyện công ty liền ra khỏi thư phòng, thấy hai mẹ con đang ngồi trên sa lon liền hỏi: "Anh làm bánh ngọt để trong tủ lạnh, hai người có muốn nếm thử một chút không?"

"Muốn." Hai mẹ con trăm miệng một lời, sau đó hướng tủ lạnh chạy đi.

"Này, không được tranh phần của em." Bùi Dạ Tĩnh bảo vệ bánh ngọt của mình, cảnh giác nhìn Thiệu Sâm.

"Được được được, không giành. . . . . ." Anh thích nhất trêu chọc cô, cho nên sau khi ăn xong luôn thích giành phần của cô, cho tớ khi cô oa oa kêu to, "Mới là lạ!"

"Con cũng muốn." Tiểu tử vừa nhìn thấy có trò tốt để chơi, lập tức đánh về phía bọn họ.

Hai người lớn cộng thêm một đứa bé, bởi vì đồ ngọt mà dấy lên cuộc chiến, bên trong nhà tiếng thét chói tai cùng tiếng cười của trẻ con, liên tiếp. . . . . .

Kể từ khi Thiên Thiên đến, Thiệu Sâm cùng Bùi Dạ Tĩnh hoàn toàn giống như vợ chồng bình thường chung sống qua ngày, trừ một tờ giấy bảo đảm, những thứ khác không có gì bất đồng.

Nhưng thời gian càng lâu, trong lòng Thiệu Sâm càng gấp gáp, muốn hợp pháp hóa quan hệ này, mỗi ngày nghĩ tới biện pháp cầu hôn, đáng tiếc, mỗi lần đều thất bại thảm hại.

Trái lại, Bùi Dạ Tĩnh tựa như cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, mỗi ngày đều cười đến ngây ngất, hết sức hưởng thụ cảm giác được theo đuổi.

"Tĩnh nhi, gả cho anh đi." Thiệu Sâm lần thứ hai mươi mốt cầu hôn, ngay cả chiếc nhẫn cũng mang bên mình, chuẩn bị thỉnh thoảng lấy ra cầu hôn.

"Gả cho anh, sẽ có nhiều lợi ích, giặt quần áo, nấu cơm, xoa bóp, quét dọn, tất cả anh đều làm được."

"Vậy nếu em không lấy, những thứ này anh đều không làm?" Bùi Dạ Tĩnh khoanh tay trước ngực, cười mị mị nhìn anh chăm chú.

"A, không!" Thiệu Sâm vội vàng đổi lời nói: "Đương nhiên làm, làm sao có thể không làm chứ."

"Nếu là như vậy, em có gả hay không, kết quả đều giống nhau." Bùi Dạ Tĩnh buông hai tay ra, đôi mày thanh tú nhíu lại,"Vậy em không lấy chồng cũng tốt lắm."

Thiệu Sâm lúc này hoàn toàn ngây ngốc, thật là gậy ông đập lưng ông nha.

"Tĩnh nhi. . . . . ." Anh lập tức thay một bộ làm bộ đáng thương, mong cô xem xét lại.

Nhìn thấy bộ dáng vô tội đáng thương của Thiệu Sâm, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được cất tiếng cười to, "Ha ha ha!" Cười đến khom lưng, vỗ vỗ bả vai của anh, lành lạnh nói: "Tôi thấy được người ta theo đuổi cảm giác rất tốt, trước mắt không có tính toán lập gia đình, thật xin lỗi, tổng giám đốc Thiệu."

"Em là tiểu bại hoại!" Thấy cô cười vui vẻ như thế, không nhịn được ôm lấy cô hướng trong phòng ngủ đi tới, "Xem anh thu thập em thế nào!"

"A!" Đột nhiên bị nhấc lên không Bùi Dạ Tĩnh theo bản năng ôm lấy cổ anh, "Thả em xuống."

Tiếng cầu cứu vang lên, cứ như vậy bị cánh cửa ngăn cách với bên ngoài. . . . . .

8.2

Rốt cuộc thất bại ở lần cầu hôn thứ hai mươi mốt, anh không thể không nghe theo ý kiến của Đường Lăng, thực hiện kế hoạch cầu hôn của cậu ta.

Bước đầu tiên của kế hoạch, lần này phải chuẩn bị thật tốt!

Thiệu Sâm trước thông qua ý kiến của mẹ Bùi cùng đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Bùi Dạ Tĩnh là Tô Hà, lấy được một số thông tin về sở thích của Bùi Dạ Tĩnh, tỷ như đồ thủ công các loại.

Vì vậy, anh đi khắp các siêu thị cùng cửa hàng thủ công mua đồ, mua được bao nhiêu loại thì mua, còn sáng tạo tự nghĩ ra nhiều kiểu dáng mới.

"Cha, con mệt mỏi." Thiệu Thiên bị cha bắt tới làm những đồ thủ công này, chỉ chốc lát sau đã kêu mệt.

"Con ngồi đây nghỉ ngơi một lát, cha phải tiếp tục." Thiệu Sâm ôm con đặt xuống ghế bên cạnh, rồi trở lại tiếp tục làm.

"Cha, mẹ sẽ thích mấy thứ này sao?" Tiểu tử hai tay chống cằm, nghi ngờ hỏi cha đang không ngừng bận rộn.

"Dĩ nhiên, đây đều là những thứ mẹ con thích." Thiệu Sâm bận rộn không nghỉ, miệt mài làm việc.

"Cha, nhanh lên một chút a, mẹ sắp về rồi." Tiểu tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện sắp đến giờ mẹ của nhóc về nhà.

Thiệu Sâm nghe vậy, không khỏi tăng nhanh tốc độ trên tay, rốt cuộc hoàn thành một giây trước khi tiếng ổ khóa vang lên.

"Em về rồi đây." Giọng nói của Bùi Dạ Tĩnh vang lên trước của chính.

"Mẹ." Thiệu Thiên vội vàng chạy đến cửa trước nghênh đón Bùi Dạ Tĩnh, giống như hiến vật quý hướng cô nói: "Cha chuẩn bị rất nhiều quà cho mẹ nha."

Thiệu Thiên lôi kéo tay cô đi vào phòng khách, chỉ vào chính giữa căn phòng, "Mẹ xem, đây đều là cha tự mình chuẩn bị."

Bùi Dạ Tĩnh nhìn theo cánh tay của con trai, ngây người tại chỗ, nhiều đồ thủ công như vậy, xếp thành từng vòng tròn nhỏ.

"Này?" Cô không hiểu nhìn Thiệu Sâm.

"Như thế nào, thích không?" Thiệu Sâm vui mừng nói: "Đây chính là công sức cả ngày của anh đó."

"Cả con nữa, cả con nữa." Tiểu tử không chịu yếu thế, giơ tay tranh công, "Con cũng có giúp một tay."

CƯỚI VỢ TRƯỚC VỀWhere stories live. Discover now