Chương 10

409 9 0
                                    

  "Thiệu Sâm!" Bùi Dạ Tĩnh trong thư phòng hô to chồng tên.

"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Thiệu Sâm trong tay còn cầm cái xẻng, nghe được tiếng hét của vợ yêu, lập tức chạy vào.

Sau khi cưới, Bùi Dạ Tĩnh cho là Thiệu Sâm sẽ không xuống bếp giống như lúc đang theo đuổi cô nữa, ai ngờ anh một chút cũng không đổi, nên làm thì làm, nên nấu thì nấu, trừ thỉnh thoảng làm thêm giờ bên ngoài, xã giao cơ bản đều không đi, một lòng để ở nhà cùng mẹ con bọn họ.

"Chuyện này. . . . . . Đây là cái gì?" Bùi Dạ Tĩnh cầm mấy tờ giấy đưa tới trước mặt chồng, bộ mặt sắp té xỉu.

Thiệu Sâm đưa tay đón lấy, tùy ý nhìn qua, sau đó rất không để ý nói: "A, không phải là thư tình sao."

"Vẻ mặt này của anh là cái dạng gì, đây là thư tình con trai anh viết đấy." Người này thế nào không có chút nào gấp gáp a, con trai mới năm tuổi đã viết thư tình —— vậy sau này còn có thể thế nào?

"Anh biết rõ là nó viết, trong này có nhiều chữ nó không biết là do anh dạy dấy." Thiệu Sâm không hiểu vì sao cô tức giận, còn tự hào nói mình cũng có phần.

"Cái gì!" Bùi Dạ Tĩnh tức đến không thể nói nổi, cô sắp bị cha con anh tức chết rồi, "Anh còn giúp nó viết nữa?"

"Không có." Thiệu Sâm vội vàng lắc đầu, "Anh chỉ dạy nó viết như thế nào, chứ không giúp nó viết nha."

"Trời ạ!"

Bùi Dạ Tĩnh vỗ cái trán ngửa mặt lên trời than vãn, trong lòng âm thầm tự nói với mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhưng càng như vậy, trong lòng lửa giận càng bốc lên, cuối cùng cô hướng về phía anh rống to.

"Tối nay, anh đi ngủ cùng con trai yêu quý của anh đi!" Gào xong, cô liền giận đùng đùng đi ra khỏi thư phòng.

Thiệu Sâm sửng sốt một chút, mới phản ứng được, chạy đuổi theo cô, "Không cần a, vợ à, ôm con trai không có mềm mại, cũng không thoải mái như ôm em."

Bùi Dạ Tĩnh suy nghĩ một buổi tối, cảm thấy con trai mình cứ tiếp tục như vậy cũng không được, giáo dục con trai là chuyện trọng đại nhất lúc này.

Hôm sau, cô gọi hai cha con vào phòng khách, muốn nghiêm túc cùng hai người nói chuyện một lần.

"Thiên Thiên, con nói cho mẹ biết đây là xảy ra chuyện gì?" Bùi Dạ Tĩnh đưa ra mấy tờ giấy ngàu hôm qua.

"Mẹ, thì ra mẹ cầm trộm thư tình của con." Tiểu tử bĩu môi mất hứng nhìn cô, "Con vốn là muốn đưa cho Tiểu Văn , nhưng ngày hôm qua con tìm thế nào cũng không thấy, hại con bị đứa mập đó giễu cợt, nói con không biết viết thư tình á."

"Cái gì?" Nghe con trai nói, một câu cô nghe cũng không hiểu, chẳng lẽ bọn họ đã sinh ra sự khác nhau rồi hả?

"Là như vậy, tiểu tử này ở trong vườn trẻ nhân duyên quá tốt, cho nên có một đứa trẻ mập mạp liền ghét nó, thường muốn cùng nó tranh tài, bức thư tình này chính là cuộc so tài hôm qua, Tiểu Văn nhận thư của ai người đó thắng. Nhưng hôm qua lại bị em tịch thu mất, cho nên nó không đưa được cho Tiểu Văn, liền bị tiểu mập mạp kia giễu cợt." Thiệu Sâm từ từ giải thích rõ mọi chuyện.

"Em. . . . . . Hai người. . . . . ." Bùi Dạ Tĩnh không giấu được hỏa khí trong người, tại sao có thể như vậy, cha con nhà này muốn cô tức chết!

"Thiệu Sâm, con trai của anh năm nay mới năm tuổi, anh đã dạy nó viết thư tình, về sau nó trưởng thành, anh có phải muốn dạy nó chơi nữ hài tử không hả?" Bùi Dạ Tĩnh hướng về phía ông xã rống giận, "Nó học mẫu giáo hồ đồ còn chưa tính, anh không dạy dỗ nó, ngược lại còn giúp nó, như thế mà nghe được sao?"

"Dạ dạ dạ, là anh không đúng, vợ ơi, ưm không cần tức giận." Thiệu Sâm mau nhận sai, chỉ sợ phu nhân lần nữa phát uy.

Tiểu tử cũng rõ ràng cảm thấy mẹ giận thật, cho nên ngoan ngoãn im lặng, tựa vào bên cạnh Thiệu Sâm.

Bùi Dạ Tĩnh hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, ôn tồn nói: "Thiên Thiên, con bây giờ còn nhỏ, phải chăm chỉ học hành, loại chuyện cùng người khác cạnh tranh như vậy, sau này con cũng không cần để ý, hiểu chưa?"

Tiểu tử gật đầu một cái, "Con biết rồi, mẹ."

"Còn anh nữa." Bùi Dạ Tĩnh mặt lạnh nói với Thiệu Sâm: "Về sau anh không được để mặc con trai như vậy, nhất định là trước đây anh bỏ mặc nó, cho nên bây giờ nó mới tùy hứng như vậy."

"Vợ à, cái này không thể trách anh, trước kia ta một đấng mày râu vừa quản lý công ty, lại muốn chăm sóc một đứa bé, làm sao có thể chu đáo được?" Thiệu Sâm vội vàng kêu oan.

"Vấn đề dạy dỗ một đứa bé, chúng ta nhất định phải kiên trì, không thể em nói không thể làm, đảo mắt anh lại giúp nó đi làm." Bùi Dạ Tĩnh nghiêm túc nói với anh.

"Dạ dạ dạ, về sau tuyệt đối nhất trí." Thiệu Sâm cười làm lành gật đầu đồng ý.

"Này cũng do em, ban đầu không nên để lại con cho anh, bằng không cũng sẽ không như vậy." Bùi Dạ Tĩnh ảo não không thôi, "Chính là đi theo nanh, con trai mới học được mấy chiêu này nọ theo đuổi nữ sinh."

"Vợ à, đây đều do Đường Lăng dạy hư." Thiệu Sâm đẩy hết trách nhiệm cho bạn tốt, "Vợ à, đừng tức giận nữa, về sau việc dạy con liền giao cho em, em muốn thế nào liền làm như thế có được không."

Tiểu tử ở một bên nghe được cũng không vui mừng, len lén kéo vạt áo của Thiệu Sâm, ý bảo anh mau đổi lời.

Ai ngờ, để chứng minh sự trong sạch của mình, Thiệu Sâm trực tiếp bán con trai đi, "Thiên Thiên, ngoan, về sau phải nghe lời mẹ biết chưa."

Thiệu Thiên quả thực không còn lời nào để nói, ai, cha đã bị mẹ thu phục rồi, còn có thể làm như thế nào đây, tiểu tử ở trong lòng âm thầm thở dài, vì cuộc sống của mình sau này mà thở dài!

Cứ như vậy, sự kiện thư tình của con trai cũng qua đi.

Chủ nhật, Tô Hà hẹn Bùi Dạ Tĩnh đi cà phê hàn huyên chút chuyện riêng tư.

"Nghe nói cậu mới tịch thu thư tình của Thiên thiên hả?" Tô Hà vừa quấy cà phê, vừa dò hỏi.

"Tên tiểu tử kia cáo trạng với cậu sao?" Bùi Dạ Tĩnh biết Tô Hà rất cưng chiều con trai của mình, "Cậu nha, không nên quá cưng chiều nó."

"Hắc hắc, cậu là mẹ của nó nha, trước kia không được gặp, cậu mỗi lần nhắc tới nó đều chảy nước mắt, thế nào hiện tại sinh hoạt chung một chỗ lại nghiêm khắc với nó như vậy?" Người ta đều là phụ nghiêm từ mẫu, đến lượt Bùi Dạ Tĩnh thì ngược lại mẫu nghiêm phụ từ mất rồi, Tô Hà thật đúng là không hiểu nổi.

"Chính là trước kia bỏ qua quá nhiều, cho nên hiện tại không muốn để cho Thiên Thiên tự theo ý mình, để tránh tính tình lệch lạc a." Bùi Dạ Tĩnh cũng biết mình hơi nghiêm khắc với con trai, nhưng cũng là vì tốt cho nó.

"Con trai của cậu được hoan nghênh, cậu nên vui mừng mới đúng chứ." Tô Hà không cảm thấy có cái gì lạ, chỉ là đứa bé mà thôi.

"Hừ, chờ cậu có con, sẽ hiểu tâm tình của mình lúc này." Bùi Dạ Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng.

"Mình hiểu được, làm mẹ quả thực không dễ dàng, tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy." Tô Hà suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi , về sau nếu cô sinh một đứa bé giống Thiệu Thiên, nhất định là tóc sẽ bạc sớm a.

"Thiệu Sâm luôn xem nhẹ, hơn nữa hai cha con còn cùng nhau làm chuyện xấu." Nói đến mấy chuyện ồn ào của hai cha con mấy hôm nay, thật là mấy ngày mấy đêm đều nói không xong.

"Ha ha, xem ra cả đời này cậu phải hao tâm vì cha con họ rồi." Tô Hà thế mới biết cuộc sống hôn nhân của Bùi Dạ Tĩnh quả thật rất phong phú, mỗi ngày tinh lực dồi dào đối phó với hai người đàn ông ầm ĩ kia.

Vẻ mặt của Bùi Dạ Tĩnh tuy không tốt, nhưng trong mắt tất cả đều là hạnh phúc.

"Dạ Tĩnh, cậu bây giờ rất hạnh phúc phải không?" Tô Hà mập mờ nháy mắt với cô, "Lúc nào thì muốn sinh một đứa nữa?"

"Ai, đã có." Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy tức giận không thôi, đều do Thiệu Sâm cố gắng, làm hại cô lại sắp làm mẹ.

"Có cái gì?" Tô Hà nhất thời không hiểu, nhìn bộ dáng hớn hở của cô, nhất thời hiểu ra, nhìn chằm chằm bụng của cô, "Trời ạ, có thật không?"

"Ừ." Bùi Dạ Tĩnh ngượng ngùng gật gật đầu

"Có khi nào?" Tô Hà vội vàng hỏi.

"Mấy ngày trước." Bùi Dạ Tĩnh đột nhiên phát hiện khẩu vị của mình không giống bình thường, mới nhớ tới trước kia có Thiên Thiên cũng có cảm giác như vậy.

CƯỚI VỢ TRƯỚC VỀWhere stories live. Discover now