CHƯƠNG 27: GẶP GỠ THOÁNG QUA

20.1K 1.5K 198
                                    

EDIT: EN

ĐÃ BETA...

Hai cái nick, một cái bị sư phụ Đại Vĩ Ba Lang cường thế mà đem đi nghe hát, một cái ngồi hát cho nhị sư phụ nghe ở phòng nhỏ.

Cẩn Y Dạ Hành tạm dừng game, nhắm mắt tựa vào ghế, trong căn phòng trống trải của anh bây giờ tràn ngập loại âm thanh độc đáo vô cùng.

Nguyên lai Tiểu Phiến Đào hát hay như vậy.

"Sư phụ nghe được không?"

Đào Diệp hỏi, bởi vì là buổi tối, đêm khuya nên cậu chọn những bài hát mềm nhẹ dễ ngủ, nó cũng rất thích hợp với chất giọng của cậu.

Cẩn Y Dạ Hành kéo khóe miệng nói: "Thư thả tinh thần."

Chắc là không tệ lắm... Lúc mới vào hát, khi Đào Diệp đến Club để kiểm tra, cũng hơi khẩn trương.

Cậu lúc ấy chỉ muốn tìm một công việc mà cậu có thể làm, hát cũng không phải sở thích gì của cậu cả.

Giờ hát cũng quen rồi, hết như không khí ngày đêm đều có.

Tối hôm nay, hệt như một đóa hoa mới nở, cậu có thể tìm một phương hướng cho mình rồi.

"Đêm khuya rồi, sư phụ đi ngủ đi, em cũng off đây." Đào Diệp nói thật nhẹ nhàng, giống như ảo giác rằng bay bổng giữa không trung rồi đan xen vào những mảnh lông vũ, thật khuấy động tâm hồn lúc đêm khuya thế này.

"Ngủ ngon."

Mùa hè trong thành phố này hệt như lò lửa vậy.

Đặc biệt là cái quán bar nổi nhất phố kia, nó là nơi tụ tập của đủ loại người, nếu ở trong đây một hồi, sẽ thấy được.

"Em có học chơi nhạc cụ nào không?"

Đào Diệp đứng trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi, lắc lắc đầu: "Chỉ học sơ đàn qua đàn ghi ta, không thuần thục cho lắm."

Quán bar là quán tốt nhất của phố, việc làm ăn luôn luôn tấp nập.

Thông báo tuyển ca sĩ của họ rất nghiêm khắc, vừa muốn trẻ đẹp, vừa muốn có kinh nghiệm và khí chất.

Người phụ trách âm nhạc cũng chính là Trần Duy Vũ - người từng xuất thân từ hát dân ca, tay lướt trên dây đàn thật lưu loát, lâu lâu cũng vỗ chút thùng đàn, nhìn vậy chứ anh mới hai mươi sáu tuổi thôi.

Anh là người chuyên phụ trách âm trong quán ba, đồng thời cũng bên đối tác duy nhất của quán.

Anh rất thích hợp với nhãn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng nếu được chọn lựa, anh càng thích dùng cụm từ thanh niên có mộng tưởng để miêu tả chính mình.

"Bản lĩnh của em chỉ có thế thôi, tuy vậy thanh âm của em lại rất tốt." Trần Duy Vũ giương mắt nhìn Đào Diệp, liếc một cái từ đầu đến chân: "Cộng thêm một điểm ngoại hình, huấn luyện thêm vài bữa nữa là tốt, mỗi chiều cứ lại đây học tập."

"Vâng, giám đốc Trần."

"Gọi anh Vũ đi chứ đừng gọi tục khí như vậy."

Đào Diệp nhếch miệng cười, đôi má thoáng qua lúm đồng tiền, những cung nhanh biến mất: "Anh Vũ." Cậu gọi đầy thân thiết.

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ