EDIT: EN
ĐÃ BETA
Đào Diệp ngồi ở bên cạnh đám hoa hồng mà ngây ngốc che mặt, ...... Trang viên, ánh mặt trời ban trưa, người yêu đẹp trai lắm tiền, hình ảnh đẹp tới cỡ nào nha. Nhưng không, nội tâm giờ chỉ muốn bùng nổ.
"Chỗ này của Đồng Tây thật đẹp." Được cái là cũng có phong cảnh đẹp để chữa khỏi trái tim bị tổn thương.
"Ừm, nếu em thích thì nói, rảnh sẽ mang em lại đây." Giao tình của Thạch Cẩn Hành và Đồng Tây coi như không tốt đẹp gì, thế nhưng mặt mũi vẫn phải cho, muốn ở đây vài ngày để thả lỏng tâm trạng cũng không phải không được: "Nhưng anh ta quá lãng." Nhớ tới hành động lúc trước của Đồng Tây, Thạch Cẩn Hành đè lấy khóe miệng xuống: "Tốt nhất nên ít tiếp xúc với anh ta."
"Anh thật sự không mẫn cảm tí nào, kiểu kia của Đồng Tây không gọi lãng." Đào Diệp lắc đầu, chính mình cũng có chút chút biết rõ biểu hiện của Đồng Tây.
Bản thân cậu có chút tinh tế, cảm thụ đặc biệt chuẩn xác.
Đầu tiên Đồng Tây không phải là loại người có tính cách mở, ngược lại tính cách thật sự của anh lại vô cùng bảo thủ...... Nhưng mà Đào Diệp cũng không rõ lắm, tại sao người kia lại ra vẻ hào phóng đến vậy chứ?
"Không quan hệ với tôi." Thạch Cẩn Hành không chú ý đến việc Đồng Tây lãng hay không lãng, trời sinh anh luôn thờ ơ với mấy chuyện này.
"Vậy em có quan hệ gì với anh không?" Đào Diệp muốn đùa anh một chút.
"Có quan hệ." Thạch Cẩn Hành còn không đến mức đầu gỗ quá, anh đứng ở chỗ đó quay đầu đầy soái khí, đón ánh mắt tỏa sáng chờ mong của người yêu, bộ dạng vui vẻ chân thật kia thật khiến người ta yêu thích: "Tôi chỉ muốn ở cùng với em."
Trừ cậu ra, những người khác đều không được.
"Anh thích gương mặt soái của, hay thích tính cách tốt của em thế?"
"......" Thạch Cẩn Hành có chút ngây ngốc, có người đi khen bản thân mình như thế sao?
"Ha ha ha ha." Bộ dáng ngốc nghếch của anh thật đáng yêu, chọc Đào Diệp cười một trận. Bởi vì đang rất vui vẻ, nên vẫy tay với anh: "Tới, ngồi ở đây."
Bên cạnh bồn hoa rất sạch, thế nhưng Thạch Cẩn Hành theo bản năng lại lắc đầu, có chút ý muốn ghét bỏ: "Em ngồi là được rồi." Anh mới không muốn ngồi cạnh bồn hoa giống mấy cô thiếu nữ kia đâu.
"Anh có đến hay không?" Đào Diệp nói: "Hay là đang ngại bẩn thế, vậy anh cứ ngồi trên đùi em đi ha?"
Tim của Thạch Cẩn Hành run lên, ngắm cặp chân không tình là cường tráng kia của Đào Diệp, nghĩ xong lắc đầu: "Thôi." Thói quen ở sạch kia càng khiến người ta không chịu nổi anh...... Ngày thường ở nhà cũng vậy, yêu sạch đến mức cố chấp.
Cho nên Đào Diệp không hiểu anh, nếu nói là thích sự sạch sẽ, thì tại sao...... khi lăn giường lại không mang bao chứ.
Cho dù trước khi lăn có tắm qua, thì tâm lý chắc cũng có chút chướng ngại ha...... Thật đúng là không hiểu nổi.
"Ánh mặt trời thật ấm, em có chút buồn ngủ." Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, thời gian lại trôi qua nhanh hơn, Đào Diệp bị ánh nắng sau trưa chiếu đến muốn híp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như Quy
General FictionTác giả: Mạc Như Quy Edit: En Văn Án Khi Đào Diệp dùng nhân vật nữ để chơi game đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (trong gam...