CHƯƠNG 59 : KHÔNG TÊN

17.2K 1K 91
                                    

CHƯƠNG 59 : KHÔNG TÊN

EDIT : EN

ĐÃ BETA

Mới vừa hết giờ học, nhìn đám người vây xem bên dưới, Đào Diệp ngẩn người...

"Ai vậy? Hình như cậu ta quen ai ở đây ấy, là đại nhân vật nào sao?" Cậu nghe người bên cạnh nói thế.

Sau đó càng có nhiều người dáo dác nhìn quanh, nhiều đến mức hành lang trong trường như muốn ùn tắc giao thông... Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai Đào Diệp: "Bạn à, lâu lắm mới gặp nha, ăn cơm chung không?"

Vương Tử Gia thật sự là chưa từ bỏ ý định, hễ có cơ hội liền rủ Đào Diệp ăn cùng. Cậu cũng không biết vì sao lại thế, chẳng qua do sau lần hôn lễ kia, đột nhiên cảm thấy con người Đào Diệp không tồi, ở chung rất thoải mái.

"Bọn họ nhìn gì thế?" Cậu cũng tò mò nhìn theo.

Lầu hai của trường không cao lắm nên có thể thấy rất rõ ràng rằng có người đứng ở dưới. Dáng người cao gầy, ăn mặc đẹp đẽ, người có mắt nhìn thì chỉ cần liếc thôi cũng biết nó hẳn là rất xa xỉ.

Chủ yếu là do vị chủ nhân của nó tỏa ra khí tức khác người, cao xa đến cực điểm.

"Chậc chậc." Không thấy rõ mặt, chỉ trông thấy đỉnh đầu, Vương Tử Gia liền nói: "Lại là một anh con giời, chắc tới tán gái ha."

Ngành Trung văn các cậu, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ.

Mỗi ngày đều có mấy anh giai ngành khác hoặc trường khác chạy lại đây tán gái hết.

"Chắc không phải đến tán gái đâu." Ánh mắt Đào Diệp híp lại, khóe miệng nhếch một cái rồi nói: "Đi thôi, xuống hỏi xem anh ta tới đây để làm gì."

"A?" Vương Tử Gia sửng sốt, sao cậu lại không biết Đào Diệp lại là người như thế chứ?

Cơ mà cậu vẫn đi cùng, có chuyện vui không xem là đồ ngốc... Chỉ cần nhìn thái độ của Đào Diệp liền biết, chuyện vui này không nhỏ đâu nha.

Đi khỏi lớp, Vương Tử Gia cuối cũng cũng thấy rõ gương mặt của Thạch Cẩn Hành, thân hình và nét mặt kia trùng khớp với một người trong tâm trí cậu.

Đã từng trông thấy ở một nơi công cộng nào đấy, có nghe người kế bên nói anh ta là ai... Chính là thật không nghĩ tới, người thật sẽ xuất hiện trong trường mình.

Lúc này tâm tình của Vương Tử Gia đã khó có thể kiềm chế.

Xuất phát từ sự kính sợ của dân đen đối với giới đại gia nên cậu rất căng thẳng.

Đào Diệp đi ở trước đâu còn quan tâm gì đến Vương Tử Gia, tâm tư của cậu giờ đây đã vọt đến trên người của Thạch Cẩn Hành, vừa rời lớp liền chạy nhanh lại, cười có chút bỡn cợt: "Anh đến trường em làm gì?" Không là ngại bị người bu sao?

May mắn Thạch Cẩn Hành không phải mấy người lão làng nên không nói được mấy lời thô tục: "Không phải nói nhớ tôi sao." Anh chăm chú nhìn người trước mặt.

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ