CHƯƠNG 7: " Hắn cũng không đáng ghét như mình nghĩ"

480 22 1
                                    

              Vì kiệt sức nên Rin đã ngất đi trên con đường lãnh lẽo khi đang về nhà.Nhưng thật may là Len đã phát hiện,trước đó Len đã nghi ngờ những biểu hiện kì lạ của cô trong lớp nên hắn đã theo dõi cô từ lúc Rin chạy ào về trong cơn mưa lớn thầm nghĩ " Con nhỏ ngốc này!! Đã đuối sức rồi mà còn mắc mưa nữa bộ muốn bị cảm hử ...Haizz..". Thấy cô ngất,hắn liền bế cô lên xe mình và khoác cho cô áo khoác của mình " Cũng may hôm nay mình đi xe hơi ko thôi thì chả biết làm sao để đưa cô gái ngốc nghếch này về nữa...." .Khẽ chỉnh điều hoà trên xe ấm hơn,hắn vừa lái xe vừa nhìn khuôn mặt xanh xao của Rin qua kính chiếu hậu ,thấy cô run cầm cập lên vì lạnh bỗng tim hắn nhói đau.Len suy nghĩ " Tại sao mình lại phải quan tâm tới cô ta nhỉ ? Ngay cả chị gái mình bị bệnh mấy tuần liền mà mình còn chưa thèm để Ý nữa huống chi là cô ta,người mà mình gây lộn mấy ngay nay chứ!? Với lại tim mình còn nhói đau khi thấy cô ta ngất nữa..Thật ko hiểu nổi!!??" .Hắn dẹp dòng suy nghĩ ấy đi và tập trung vào lái xe.
                Do ko biết nhà Rin ở đâu nên hắn chở cô về thẳng nhà mình luôn,khẽ đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường rộng lớn của mình,hắn kêu một cô hầu gái làm một tô cháo trắng nóng hổi và thay đồ cho cô.Đặt tay lên trán của Rin,Len cảm thấy nóng" Chắc bị sốt rồi đây",khẽ thở dài hắn chườm chiếc khăn lên trán cô để hạ sốt rồi ngồi đó đợi cô tỉnh dậy.Hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi ngủ khẽ cười thầm" Cô ấy xem ra cũng đáng yêu phết nhỉ?"?Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu,đôi mắt nhắm nghiền,đôi môi đỏ mọng tự nhiên như cherry với mái tóc màu vàng nắng xoã ngang vai khiến cô trở nên xinh đẹp hơn.Không kìm lòng nổi hắn khẽ đặt một nụ hôn phớt lên đôi má phúng phính của cô rồi mỉm cười đi ra ngoài mua thuốc.
                     Rin khẽ mở mắt nhìn xung quanh đang cảm thấy choáng váng vì cơn đau đầu ập đến thì cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm rất đẹp khiến cô phải ngưỡng mộ bởi vẻ sang trọng của nó.Bỗng cánh cửa phòng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,hắn bước vào với bịch thuốc trên tay ,thấy cô đã tỉnh lại bèn hỏi:
  - Cô tỉnh rồi hả?
  -U..Uhm ..S..Sao..tôi lại ở trong phòng anh?" Rin lắp bắp hỏi khiến hắn bật cười vì sự dễ thương của cô
  - Sau khi cô ngất thì tôi đưa cô về nhà tôi vì chả biết nhà cô ở chốn nào cả- hắn trả lời
  -V..vậy à...xin lỗi vì đã làm phiền anh...- Rin nói nhỏ xíu
  - Cô phải cảm ơn tôi đấy nếu ko nhờ tôi chắc giờ này cô đã nằm bẹp dí dưới cơn mưa kia rồi- Hắn cười ranh mãnh
  - A...anh..Haizz ...C- Ả-M - Ơ- N  được chưa tên đáng ghét..Hứ !!- Rin phồng má quay mặt đi chỗ khác mặc cho hắn phải bó tay với tính trẻ con của cô
  - TỐT !- Hắn cười rồi nói tiếp - Bây h ăn hết chén cháo,uống thuốc rồi đi ngủ.Mai tôi chở cô đi học ,OK?- Hắn lạnh lùng nói.
  - Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu?- Rin hỏi
  - Sô pha- Hắn nói ngắn gọn rồi bước ngoài đóng của phòng lại.
                         Rin cười khúc khích rồi ăn hết chén cháo,uống thuốc theo như lời dặn của hắn.Khẽ đặt mình xuống chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu từ chủ nhân nó,cô mỉm cười nghĩ" Tuy hắn lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất ấm áp ..." Rin rất thích sự ấm áp dịu dàng của Len.Nhớ lại khuôn mặt điềm tĩnh nhưng chứa nét lo lắng khi dặn dò cô,bất giác hai gò má Rin đỏ ửng lên" Hắn cũng không đáng ghét như mình nghĩ" rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ của mình...

---------- Hết chương 7---------

( RinxLen)Hoàng tử lạnh lùng và tiểu thư tinh nghịchWhere stories live. Discover now