Ngoại truyện 2

285 19 8
                                    

  Cạch...
  Tiếng cửa phòng khẽ vang lên. Đứa bé bước vào phòng tôi nhẹ nhàng
- Hửm? Nagisa, bộ có chuyện gì à?
Con bé chẳng nói chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường, rúc người vào gần người tôi. Một mùi hương thân thuộc bay vào cánh mũi... nghe như sự hòa quyện của nhiều hương hoa đồng nội...
- Em không muốn ngủ một mình... sợ lắm...
Trong đáy mắt trong veo ấy có kèm theo một nỗi sợ vô hình. Đôi vai nhỏ bé run lẩy bẩy...
Đúng là con nít mà
- Vậy... em sợ cái gì hả nhóc? Ma à?
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, không trả lời, mặt vùi vào gối
- hay là...
- anh đừng hỏi nữa... làm ơn...
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh gáy.
Bầu không khí khó xử đến kì lạ...
- Em muốn nghe chuyện cổ tích không?
Sau một hồi im lặng, tôi quyết định nói gì đó để thay đổi tình hình.
Cô bé im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu.
- Em muốn nghe chuyện công chúa ánh trăng...
- Được rồi mà... Để anh đi lấy...
- Thôi khỏi đi...
Con bé kéo áo tôi lại, đôi mắt hơi cụp xuống...
-  Anh hát cũng được...
-...
Tôi thực sự bối rối. Lâu lắm rồi, mới có người muốn nghe tôi hát
- Mai-ochiru konayuki ga
Yama no se wo shiroku someru
Sabireta mura no abaraya de
Futari, mi wo yoseau fuyu no yoru...
Nhắc mới nhớ, bài hát này tên gì nhỉ? Đã lâu rồi tôi chưa nghe, chứ đừng nói là hát nó. Shikiori no hane thì phải...
Tuy giọng hát này chẳng hay ho, cũng như chẳng êm tai gì (Tui: nhưng vẫn đỡ hơn linh kave được rồi), nhưng vẫn dễ dàng khiến Nagisa chìm vào giấc ngủ.
Mệt thật đấy~~
Tôi ngáp dài, rồi tiện tay ôm lấy thân hình nhỏ bé nằm bên cạnh mình...
Ngay lập tức, tôi rút tay về, bàng hoàng nhìn đứa bé đang say ngủ, lạnh cứng...
... Cơ thể bé nhỏ ấy lạnh ngắt, tựa như một con búp bê bằng sáp gỗ...
Xinh đẹp mà trống rỗng, một vẻ đẹp không có tâm hồn.

[Nagisa×Karma] Một Mảnh Linh Hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ