Chương 12

162 13 18
                                    

Đã một tuần, kể từ ngày Nagisa rời khỏi nhà Akabane.

Và cũng từ cái ngày định mệnh đó, chẳng ai nhìn thấy Nagisa nữa.

Điều này chẳng có gì đáng nói, nếu không phải vì Karma biến mất một cách kì lạ. Và cả Asano cũng vậy.

- Thế *beep* nào mà cả ba cùng biến mất được chứ ?!!

Kayano vò đầu bứt trán, khiến mài tóc đen mếm mại rối bù lên.

- Kìa chị, đừng làm vậy ... lát chị còn phải đi diễn ...

Mà có ai biết vụ Kayano và Okuda hẹn hò chưa :> . Và chắc giờ ai cũng biết rồi đấy.

Kayano cười gian xảo :

- Oiya Manami ... em đang lo cho tôi đó à ?

Okuda đỏ bừng mặt, cố gắng gỡ tay Kayano ra khỏi eo mình.

- Đáng yêu quá nhỉ ... quả nhiên về đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn.

Sau đó ... ờm ... không có sau đó :>

( Hai chị à, một người là người yêu cũ, một người là chị họ, mà sao không ai lo lắng cho đầu đỏ nhà ta hết dzị- Au said

" Cút ra, có thấy chị đang bận lột ... nhầm tình tứ với vợ ở đây không ? " Một thiếu nữ bận lột *** bạn gái cho hay

Au : Dạ em mời hai chị tiếp tục công việc )

Nagisa lúc này đanh ngồi trên thiên giới, nơi mà Người đã đưa cô về đây sau khi cô lìa đời. Thân ngồi bó gối, cô miên man nghĩ ngợi.

" Tớ sẽ bảo vệ cậu, Nagisa! "

" Cùng nhau, đi tới cuối cuộc đời, nhé? "

Đáng ghét... mới vài trăm năm qua đi, cậu đã quên cô rồi

" Nè, cậu là ai? "

Cô bất chợt rơi nước mắt

Một kiếp người nữa lại được sinh ra?

Gặp gỡ rồi lại biệt li, rồi lại gặp gỡ

Chỉ e rằng người chẳng nhớ được gì...

" Chơi với tớ nhé "

" Này... cậu đưa tớ đi đâu? "

Chính cô là người đã cứu cậu thoát khỏi tai nạn hi hữu đó...

Mười năm sau gặp lại, cậu vẫn chẳng nhớ gì

... Đồ ngốc...

Cô cười cay đắng...

Không lần nào cậu nhớ ra sao?

_ Nagisa, sao thế?

_ A... Koro-sensei

Con Bạch tuột màu vàng to lớn xuất hiện. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng trông có vẻ vô cùng nặng nề

_ Em đi tìm Karma đi, ngay bây giờ!

Hết chương 12

[Nagisa×Karma] Một Mảnh Linh Hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ