Một buổi chiều tà đượm buồn bao trùm lấy thành phố Seoul bé nhỏ. Ánh nắng yếu ớt lấp ló sau những hàng mây đen đang ùn ùn kéo tới. Một mùi hương nồng từ mặt đất trỗi dậy - mùi của những cơn mưa. Những giọt mưa tí tách, nặng trĩu rơi xuống đôi bàn tay thon gọn của Park Junghwa. Cả tuần nay mưa không có dấu hiệu ngớt và nó cũng đồng nghĩa với việc...nàng không thể thoát khỏi cuộc chơi tình ái của Ahn Heeyeon
"Em đang nghĩ gì thế Jung?"
Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn đỏ yếu ớt chập chờn, từ phía cửa thấp thoáng một bóng hình thon gọn, cuốn hút. Giọng nói khi nãy là của người con gái ấy. Cô tiến gần đến phía khung cửa sổ - nơi mà Junghwa vẫn im lặng ngồi ngắm nhìn cơn mưa ngoài trời.
"Em biết là mình không thể đi đâu khi trời chưa ngớt mưa đúng không?"
Lặng lẽ ôm lấy vòng eo của nàng, cô đặt lên đôi má đó một nụ hôn
"Heeyeon à~ em muốn đi ra ngoài!"
"Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao"
"Nhưng mà...ưm"
Heeyeon vội hôn lấy đôi môi căng mọng kia để không phải nghe thấy những lời nàng nói. Cắn thật mạnh bờ môi khiến cho nó phải bật máu một cách đau đớn.
"Tôi đã nói là không muốn nghe thấy một câu hỏi nào của em mà! Sao em không nghe tôi vậy?"
"Hani à~ làm ơn trả lời em đi! Tại sao em lại không thể ra ngoài lúc trời mưa chứ?"
"Vì tôi sợ mất em"
Vừa mới dứt câu, Heeyeon lại kéo Junghwa vào một nụ hôn sâu. Cô bế nàng về phía chiếc giường nằm gọn trong góc tường, ném thật mạnh nàng xuống. Cơn đau khiến cho Junghwa cảm thấy ê ẩm. Bây giờ trên người cả hai chỉ còn mỗi bộ bra đen. Heeyeon cúi xuống, đặt môi lên trán nàng, đôi mắt, sống mũi và cuối cùng là đôi môi. Nó vẫn còn vị tanh của máu cùng với một mùi cherry ngọt lịm. Rút hết oxi của Junghwa cô mới chịu rời ra. Heeyeon bắt đầu lân la xuống dưới chiếc cổ trắng nõn, để lại trên đó những vết đỏ ửng sau mỗi nụ hôn mãnh liệt. Ngoài trời, cơn mưa ngày càng to, sấm chớp át đi tiếng rên rỉ của nàng, bầu trời loé lên những vệt sáng chói. Heeyeon luồn tay ra sau lưng Junghwa, tháo bỏ cái bra vứng víu ấy ra. Cô trườn người xuống, liếm từ cổ cho đến khe của hai bên đồi núi, mút mát nhũ hoa đang cương cứng lên, thi thoảng lại cắn thật mạnh làm cho nàng đau đớn phải kêu lên
"H-Heeyeon à! Nhẹ...thôi!"
Khoé môi cô nhếch lên, vẽ một nụ cười khinh miệt. Cô cố tình không nghe nàng, lấy tay bóp mạnh hai bên đồi núi đó rồi rồi thì thầm vào tai Junghwa
"Không được đâu Jungie à~"
Cô lại tiếp tục cuộc chơi của mình. Heeyeon ma sát vào bụng nàng, hickey lên đó vài cái thật đau rồi đưa lưỡi liếm quanh rốn. Hai tay vẫn đang nhào nặn hai đồi núi.
"Ah...ưm"
Cơ bụng số 11 của Junghwa thật không thể cưỡng lại được, nó cuốn hút Heeyeon làm cho cô không thể dừng lại được. Chơi chán chê cái bụng ấy rồi, cô liền di chuyển xuống phía dưới. Bây giờ thì trên người Junghwa không còn một mảnh vải nào nữa rồi. Có vẻ như Junghwa vẫn còn cảm thấy ngại ngùng nên khép chặt chân vào. Heeyeon dạng thật rộng hai bên chân của nàng ra
"Đừng lo! Sẽ qua nhanh thôi"- cô trấn an Junghwa
Đưa tay chạm vào nơi ấy, chất dịch trắng bám quay hai ngón tay thon dài của cô.
"Oh! Xem chúng ta có gì này"
Cô nếm thử cái vị ngọt của ân tình từ Junghwa, điều này làm cho nàng ngượng chín mặt. Tuy Heeyeon biết rằng nỗi mong muốn của Junghwa giờ đã đạt đến đỉnh điểm nhưng không, cô không đáp ứng nó. Cô liếm thật sạch cái chất dịch ngon lành ấy. Đưa lưỡi mình vờn quanh cửa hang động
"Vào trong em đi!"
"Nói em yêu tôi đi"
"..."
"Mau nói đi!"
"Ưm...em yêu Heeyeon"
Đột nhiên ở ngoài cơn mưa to dần, những hạt mưa dồn dập rơi xuống mái hiên nhà tạo thành những tiếng nghe rất chói tai. Từ trước đến giờ, Junghwa chưa từng nói yêu cô một lần nào và Heeyeon cũng vậy. Cả hai đều không hiểu tại sao đối phương lại không nói ra tình cảm của mình nhưng họ biết rằng: người ấy sẽ không bao giờ bỏ mình.
Heeyeon đi vào trong Junghwa, cô khuấy động nơi đó lên chỉ bằng 1 ngón tay...2 ngón tay và rồi 3 ngón tay. Cô ra vào Junghwa với tốc độ chậm nhất rồi nhanh dần...nhanh dần.... Tiếng sấm ngày một vang lên dữ dội, bầu trời loé sáng.
"Ahhh! Heeyeon đang làm em đau"
Mặc kệ lời nói ngoài tai, cô vẫn cứ như vậy cho đến khi....
"Ưm! Em sắp...AAAAA"
Sét đánh ngang tai cô, một dòng máu chảy ra dính khắp tay cùng với nó là cái chất dịch đặc màu trắng. Cả hai hoà quyện vào cùng với nhau, chảy ra ướt đẫm đệm ga. Thoang thoảng đâu đó tiếng nấc của nàng. Thực sự Junghwa cảm thấy rất đau về thể xác lẫn tâm hồn. Tại sao Heeyeon lại không nghe lời nàng nói chứ! Có phải cô không còn tôn trọng nàng nữa rồi không? Hay Junghwa chỉ là cái món đồ chơi cho Heeyeon thích làm gì thì làm?
Heeyeon lẳng lặng đứng dậy đi về phía nhà tắm, nàng thì vẫn nằm đó cam chịu nỗi đau này. Cô bước ra cùng với chiếc khăn ấm trên tay. Một cách nhẹ nhành nhất, Heeyeon xoa dịu nơi đó.
"Tôi...t-tôi xin lỗi em. Chỉ là tôi không thể kiềm chế được mình"- Heeyeon lẩm bẩm câu nói xin lỗi nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng nấc. Sự cuốn hút của Junghwa đã khiến cho Heeyeon không thể dừng lại và rồi nó đã để lại hậu quả đau đớn
"Em cảm thấy đỡ hơn chứ?"
Cô hôn phớt lên cái đôi môi đang xưng tấy kia thay cho lời trấn an. Một lúc sau tiếng khóc cũng không còn nữa
"Heeyeon! Em muốn đi tắm"
"Ừm! Được thôi"
Cô bế nàng vào trong bồn tắm, xả nước ấm cho nàng. Toan bước đi ra phía ngoài thì Junghwa giữ tay cô lại
"Ở đây với em đi"
Nghe thất vậy Heeyeon liền bước vào bên trong bồn, cho nàng ngồi gọn trong lòng mình
"Tại sao Heeyeon lại sợ mất em đến mức đấy chứ?"
"..."
"Hãy trả lời em đi!"
"Bởi vì...."Flashback 5 năm trước
Trời đổ mưa tầm tã, tiếng chuông điện thoại vang lên xen giữa tiếng mưa
"Alo Joohyun hả?"
"Vâng em đây! Heeyeon có thể đến đón em ở công ty được không? Mưa lớn quá"
"Heeyeon bận mất rồi baby à! Hay là em đón taxi về đi nha. Heeyeon xin lỗi bae nhiều"
Đột nhiên một tiếng bíp còi dài vang lên ở đầu bên kia điện thoại "RẦM"
"Cô gì ơi! Cô gì ơi!"
Cuộc gọi kết thúc ngay lúc đó. Heeyeon biết có điều chẳng lành liền chạy tức tốc đến đến công ty của Joohyun. Vừa đi cô vừa khóc vừa nghĩ
"Joohyun à~ em đừng có chuyện gì đấy! Heeyeon lo cho em lắm"
Cô cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra. Thực sự bây giờ cô lo lắm.
Vừa mới đến nơi, cô liền lao vào chỗ đông người đang tụ họp lại bàn tán xì xào và đúng như cô nghĩ... Cô gái đang nằm trên vũng máu ấy...chính là Joohyun. Heeyeon khuỵ xuống, đưa tay ôm thật chặt người con gái ấy vào lòng. Cô khóc hết nước mắt của mình, những giọt nước mắt hoà vào cùng với cơn mưa lăn trên gò má Heeyeon
Từ hôm đấy, cô không nói chuyện với ai, không đi đâu, cũng như không ăn gì.
Tối hôm đó trời lại đổ mưa, Heeyeon quyết định bước ra ngoài đường. Con đường vắng tanh, chỉ còn cô và mưa. Vừa bước đi, vừa nghĩ về người con gái đó
"Cơn mưa thật ác độc! Tại sao chứ? Tại sao lại mang Joohyun của tôi đi như vậy? Không có cô ấy thì cuộc sống của tôi chả còn ý nghĩa gì cả"
Bước đi dưới con đường đầy mưa, nước mắt cô vừa chảy. Đột nhiên, Heeyeon thấy một cô bé đang ngồi co do dưới cột điện. Nhìn em ấy thật đáng thương. Bước đến bên người ấy, cô cúi xuống hỏi:
"Sao em lại ngồi đây chứ? Ba mẹ em đâu? Nhà em ở đâu?"
"Em...không có"
"Em tên gì vậy?"
"Park Junghwa"End Fic
_____________________________________________
Hello mọi người! Đọc xong oneshot đầu tiên của page mấy readers thấy thế nào? Nhớ cmt góp ý cho ad nha. Mà nói nghe nè: *lần đầu tiên ad viết H đấy* Hí hí hí! Ad ko viết gì đâu :3
Ad tên là Rin nhá ^^ cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho page
YOU ARE READING
[Oneshot] [H] Summer Rain
Fiksi PenggemarHeeyeon là người sợ những cơn mưa bởi vì cơn mưa ấy đã từng mang đi ng mà Heeyeon yêu thương nhất nhg rồi cô tìm thấy Junghwa và cô sợ cơn mưa lại 1 lần nữa cướp đi Jung từ tay cô nên cứ mỗi lần trời đổ mưa thì Jung ko được đi đâu mà chỉ có thể ở tạ...