Chính truyện

151 3 1
                                    

1.

Dưới ánh bình minh, hàng dòng kiếm khí vút ngang khu rừng yên tĩnh, giữa chừng đan xen tiếng hét ra chiêu hết sức chuyên tâm của một cậu bé giọng còn non nớt, nom không hơn mười tuổi. Cách đó mấy chục bước, một bóng người dong dỏng đứng giữa nắng sớm lặng lẽ nhìn nó luyện kiếm, không nói gì.

Nhiều năm về trước, anh cũng từng đứng nơi không xa trông cảnh tượng y như thế, có một đứa trẻ không lúc nào là không làm sai, nhưng luôn mang nụ cười tươi rói không bao giờ biến mất. Lần cuối cùng thấy thằng bé khóc tức tưởi, là khi nó theo anh tới biên ải cứu Mông Điềm. Khi ấy nó thì thà thì thầm, tên đó không phải kẻ khốn đã hại chết người nhà Thiếu Vũ hay sao ạ, việc gì phải đi cứu hắn, nhưng vẫn một mực theo sau anh, để rồi kinh hãi trước chiến trường khốc liệt đến mức á khẩu không cất nổi tiếng. Mông Điềm chém giết đỏ cả mắt, khi anh mở đường máu đến sau lưng Mông Điềm, đỡ liên tiếp mấy mũi tên tẩm đầy độc, lại rút ngọn mâu dài dưới đất lên phi chết kẻ tiểu nhân âm hiểm đứng ở góc tháp thành, người nọ mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn anh, bất ngờ hừ một tiếng khinh thường.

Mông Điềm nói, "Cái Nhiếp, tôi từng kính trọng anh vô cùng, nhưng giờ tôi hối hận nhất chính là đã từng kính trọng anh! Đừng tưởng tôi không biết, anh và đám phần tử phản nghịch Mặc gia quanh năm suốt tháng chỉ biết hô hào gì mà lòng dân, gì mà kiêm ái, mở miệng là kể lể đã làm những gì cho dân, chẳng qua chỉ biết làm đảo lộn cuộc sống của một đám dân đen vô tri không biết đội ơn mà thôi. Mông Điềm tôi không cần kẻ như anh tới cứu, dù hôm nay có chết dưới ám tiễn thì tôi cũng là vì nước vì dân, là giữ gìn lãnh thổ Đại Tần, bảo vệ con dân Đại Tần một cách chân chính, không hổ thẹn với trời đất! Sau này gặp các người, tôi vẫn sẽ không nể tình!" Không đợi Cái Nhiếp lên tiếng, Mông Điềm đã lại vung roi ngựa xông về phía tướng địch, máu ở miệng vết thương bắn tung tóe lên người anh và Thiên Minh.

Cái Nhiếp cũng không định nói với Mông Điềm, kẻ định bắn lén hại anh, vốn là con dân Đại Tần mà anh muốn bảo vệ, đến từ lãnh thổ Đại Tần mà anh muốn gìn giữ đấy thôi.

Khi trở về, Thiên Minh vừa lắc đầu vừa khóc mãi, nó nói: "Chú ơi, con không hiểu, rõ ràng là con ghét cay ghét đắng gã Mông Điềm, nhưng hôm nay con thật sự không phản bác nổi hắn ta một câu! Trước đây, hễ thấy mọi người chém giết binh sĩ nước Tần là con khoái chí lắm lắm, nhưng hôm nay thấy bao nhiêu người chết lại nơi đó, con rất ghét mình, ghét mình không cứu được họ. Con bị sao vậy chú, con thật sự nghĩ không ra!"

Lúc ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, không trả lời câu hỏi, chỉ thấp giọng bảo nó, Thiên Minh, con phải ghi nhớ mọi thứ con thấy, mọi lời con nói hôm nay. Ngày đó, thằng bé cứ khóc mãi không thôi, nhưng từ ấy về sau chỉ chảy nước mắt, không bao giờ khóc thành tiếng nữa, kể cả lúc vung kiếm bổ về phía anh...

Lần đầu mới gặp, thằng bé cũng tầm tuổi này, vừa bắt chước dáng anh như thật, vừa gào lớn "Ta là truyền nhân duy nhất của Kiếm thánh!", khoa chân múa tay một hồi rồi khoái chí chạy đến cạnh anh ầm ĩ cả lên "Chú ơi chú ơi, thực ra chú chính là cha của con phải không? Phải không chú, phải không, cha!"... Anh nhìn đứa trẻ trước mắt, gương mặt tươi cười đầy vẻ tin tưởng và ỷ lại như mặt trời chói lóa mắt anh; trong khoảnh khắc thẫn thờ, anh dần dần nhìn thấy một khuôn mặt mà anh cũng vô cùng mến thương—

Tần Thời Minh Nguyệt - Bất Tạ Thượng Thiên(Fanfic)(Cp Nhiếp Dung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ