Ngoại truyện: Mong để quen nhau

115 3 0
                                    




Đêm hè, vẳng tiếng ve kêu, sâu trong núi, khí trời mát rười rượi.

Khi Đoan Mộc Dung mơ màng tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, ánh trăng bàng bạc rọi khắp người nàng, gió thổi hiu hiu, nàng thấy lòng khoan khoái nhưng mình mẩy không được dễ chịu cho lắm. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay lớn đang bảo vệ gò bụng tròn đầy của mình, lại nhìn đến cánh tay xắn áo cao lộ hết trên khuỷu hằng hà sa số sẹo nông sâu có đủ, cả đường gân cũng là gồ khác thường, đâu cũng là chứng nhân cho nguyên một đoạn đường đời thập tử nhất sinh của người ấy. Mà người ấy bây giờ...

Ánh mắt nàng chậm rãi dời lên cao, lập tức sa vào một đôi mắt sâu thẳm chỉ gần trong gang tấc. Khi ấy, nàng mới nhận ra mình đang ngả đầu lên vai anh, đầu tựa hõm cổ anh, nửa người dựa sát bên anh, nơi dựa nhau âm ỉ hơi nóng, gió mát thổi qua để lại cảm giác ngâm ngấm lạnh sau khi khô mồ hôi. Chắc là nàng đã ngủ trong tư thế này lâu lắm, lâu đến độ cả người mỏi nhừ rồi, mà anh hẳn cũng đã đỡ nàng trong tư thế ấy từng ấy thời gian, chẳng dễ chịu hơn nàng được bao nhiêu, nhưng nàng không định động đậy thì anh cũng không nhúc nhích.

Anh nhìn nàng, hình như vẫn nhìn nàng từ khi nàng chìm vào giấc ngủ, trong mắt là sự dịu dàng mấy năm nay dần lộ rõ. Đoan Mộc Dung trông vào đôi mắt như lòng hồ sâu rộng của anh, dường như tìm thấy điều gì trong mơ từng gặp. Nỗi bùi ngùi ẩn giấu bao năm chậm rãi tuôn qua lòng nàng, làm nàng trong chốc lát chẳng biết ấy là cảm xúc gì.

"Người nàng không thoải mái, nên về phòng ngủ thì hơn." Anh từ tốn nói, tiếng nói truyền rung nhè nhẹ tới vầng trán tựa ở hốc vai anh, lay động như có như không dấy lên ở nàng cảm giác như trong mơ, nhưng giọng nói khàn khàn trầm thấp thoảng qua tai thấm bao bể dâu và mộc mạc của cuộc đời, chân thực ấy vậy... Mà khiến người ta yên lòng.

"Ẩn nhi đâu?" Nàng hỏi.

"Ngủ rồi."

Dựa sát người anh, nàng hơi gật đầu, tóc chà nhè nhẹ trên da anh là sự ái muội vô cùng thân mật, đầu ngón tay anh cũng lơ đãng gõ nhè nhẹ lên gò bụng nàng, có lẽ là cách hồi đáp thành thói quen suốt mấy năm nay.

Rốt cuộc nàng vẫn gượng người dậy, rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Trước khi vào phòng, Đoan Mộc Dung nhớ ra chưa uống thuốc, Cái Nhiếp đỡ nàng đi nhìn thuốc an thai đang hầm dở — thế lửa trong lò anh vẫn giữ vừa vặn — gật đầu nói: "Cứ vào đi, tôi bưng cho nàng sau."

Đoan Mộc Dung khe khẽ thở dài. "Ý tôi là thuốc của chàng. Thuốc ấy không ngưng được, ngày nào chàng cũng phải nhớ uống!"

Anh nhìn ánh mắt nàng, lặng thinh một lúc, "...Được."

Nàng không nói gì nữa, dời tầm mắt tới Ẩn nhi đang ngủ ngon lành trong gian khác. Anh đỡ nàng đi từng bước vào phòng mình, nhưng nàng không quay đầu lại, không nhìn thấy đôi mắt vẻ nghiêm trọng dưới cánh mày nhíu chặt đang đau đáu nhìn nàng.

"Tính ngày tháng, chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?"

Bà cụ nhà họ Chu thổi tắt nến, không đừng được trông ra ánh đèn tít phía xa qua song cửa. Ông Chu trở mình trên giường, nửa tỉnh nửa mơ bảo bà, vội gì chứ, lúc phải sinh thì sẽ sinh thôi, đoạn ngáp dài một cái, chẳng mấy chốc thì ngáy khò khò. Bà Chu nghĩ một lúc cũng thấy phải, thiếp đi rồi bèn tưởng lại lần đầu gặp nhà người ta năm ấy.

Tần Thời Minh Nguyệt - Bất Tạ Thượng Thiên(Fanfic)(Cp Nhiếp Dung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ