Chap 11 : Đối với cậu , tôi là gì ? (6)

35 5 0
                                    

Sau khi nhận được cú tát từ Taehyung, Jungkook ngẩng mặt lên ôm cái má đỏ của mình. Cậu giận dữ:
" KIM TAEHYUNG, đối với anh tôi là loại người như thế sao? "
Jungkook hỏi, 2 hàng nước mặt đã chảy ra từ lâu. Cô giáo định ngăn cản nhưng Mark đã giơ tay ngăn lại.
" Đúng, chả phải cậu luôn ghét tôi hay sao, đây chẳng phải là cơ hội để cậu trả thù tôi hay sao. "
Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.
" Đúng là tôi luôn ghét anh nhưng nói cho anh biết tôi là người công tư phân minh, tôi biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Dù tôi ghét anh thế nào cũng không lấy cái đĩa CD của anh ra để trả thù. Tôi vốn tưởng anh hiểu lí lẽ nhưng xem ra anh cũng không khác gì bọn họ, chưa biết gì đã đánh người khác. "
Jungkook hét lên.
" Cậu ... Cậu cút ngay khỏi tầm mắt tôi. Tốt nhất là cậu nên chuyển trường đi. Từ ngày đầu gặp cậu tôi đã thấy cậu là đồ xui xẻo rồi. "
Taehyung chỉ tay về phía cửa lớp. Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi ra phía cửa. Tiếng trống Đùng.. tất cả mọi người đều ra chơi. Mark tiến đến chỗ Taehyung:
" Mày có biết hành động của mày vừa xong là rất quá đáng không. Chiếc đĩa mất thì có thể làm lại mà !"
Mark xoa dịu Taehyung. Taehyung ngẩng mặt lên nói vs Mark:
" Mày có biết chiếc đĩa đấy rất quan trọng đối với tao không hả. Mày có biết nếu tao không được giải lần này hết học kì này tao sẽ bị tống đi Pháp 8 năm để tiếp quản công ty của bố tao không hả. Còn chiếc đĩa, mày tưởng làm lại là dễ à, máy tính tao hôm trước vừa mất hết dữ liệu rồi, muốn làm lại phải mất ít nhất 1 tuần đấy. "
Taehyung thống khổ nói.
" Chuyện lần này, tao sẽ không tha cho cậu ta đâu "
Taehyung đập tay cái Rầm xuống bàn. Lúc đó Dahyun đi qua lớp anh , cô ả định đưa cho anh thức ăn trưa tình cờ nghe được câu chuyện. Dahyun tức giận quay đầu bỏ đi, đường đi cô gặp Sana đang cười toe toét.
" Chị Dahyun , chị biết chuyện gì chưa. Em đã trả thù thằng nhãi Jungkook đấy hộ chị rồi, kiểu này thằng nhóc đó sẽ bị Taehyung trừng trị "
Sana cười ha hả mà không để í đến sắc mặt của Dahyun đang chuyển từ trắng sang đỏ. Dahyun nghiến răng nói:
" Ý mày là mày đã cắt đĩa CD của anh Taehyung? "
Dahyun dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất để nhìn Sana .
" Đúng vậy, chị thấy em thông minh không? Từ giờ chúng ta không cần lo đối phó nó qua lại vs Taehyung nữa, Taehyung bây giờ đã ghét cậu ta rồi "
Sana vỗ ngực đầy tự hào. Dahyun nghe xong tát Sana một cái, Sana bất ngờ ngẩng mặt lên:
" Chị Dahyun "
" Ai cho mày làm thế hả con khốn. Mày giúp tao à, mày hại tao thì có. Mày có biết hậu quả là Taehyung của tao phải đi Pháp 8 năm không hả "
Sana mở to mắt, miệng ấp úng:
"Em..em không biết mà. E chỉ muốn giúp chị thôi "
Sana khóc lóc. Dahyun vỗ vỗ vai cô:
" Chuyện đã xảy ra rồi thì thôi. Lần sau muốn làm gì thì phải nói cho tao biết trước nghe chưa. À mà lúc mày làm có ai biết không "
Dahyun hỏi. Sana thấy Dahyun đã tha thứ cho mình rồi thì gật gật đầu. Dahyun cười, trong đầu cô ta nghĩ:" Jeon Jungkook, lần này mày chết chắc rồi"
-----------
Tại căng tin, Jungkook đang ngồi khóc còn Bam Bam thì ngồi dỗ ngọt cậu bằng chai nước cam và túi bánh vị cậu thích.
" Bánh đây, Nước đây, mau ăn rồi trở về Jeon Jungkook bình thường cho tao mau. Mà sao mày phải khóc chứ, mày có lỗi đâu mà phải khóc. Càng khóc thì người ta chỉ càng nghĩ rằng mày đã làm xong giờ khóc lóc chờ sự thương hại thôi đấy "
" Tao không có khóc. Tao chỉ thấy tức thôi, cái tên đó không chịu nghe tao nói đã buộc tội tao là kẻ đã làm ra chuyện đấy. Tên Taehyung chết dẫm, tên đáng chết !"
Jungkook vừa nói vừa đấm đấm vào túi bánh ở trước mặt mình
" Ây, túi bánh của tao có tội tình gì mà mày đánh nó chứ. "
BamBam giật lại túi bánh của mình. y nghĩ ra một í:
" Jungkook chơi bói tay không. Tao mới tìm được trò bói tay này hay lắm, nó có thể đoán trước được tương lai đấy. "
Bambam vừa nói vừa kéo tay Jungkook lại. Jungkook ngồi cười ngán ngẩm, cậu còn lạ gì mấy cái trò này của Bambam nữa chứ
"E hèm, nhìn tay của mày tao đoán rằng tương lai mày sẽ được minh oan tội cắt đĩa CD của Kim Taehyung đấy "
Không biết tương lai thế nào nhưg đây chính là câu mà BamBam muốn nói với Jungkook lúc này nhất.
" Được rồi, đừng nhắc về chuyện này nữa "
Jungkook bỏ đi, BamBam cũng chạy theo. Lúc BamBam chạy theo đã trượt phải vỏ chuối nên ngã ập mặt xuống đất, Jungkook thấy y ngã thì chạy lại đỡ. Lúc đứng lên BamBam đã nhìn thấy 1 thứ, y cầm tay Jungkook nhảy nhảy
" Nghĩ ra rồi "
Jungkook không hiểu Bambam nói gì nên hỏi lại:
"Nghĩ ra cái gì cơ? "
"Nghĩ ra cách giúp mày rồi "

[Hoàn][Vkook][MarkBam] Tuổi thanh xuân đáng nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ