Chap 30 : 1 bước và 999 bước (3)

46 5 0
                                    

Tại sân thượng, có lẽ nơi này là nơi giữ nhiều kỉ niệm của hai người nhất. Mà có lẽ nỗi buồn lại chiếm ưu thế hơn. Taehyung đứng đối diện với Jungkook, anh nói vừa đủ để hai người có thể nghe thấy:
" Tôi hỏi em lần cuối, em có yêu tôi không?  "
Ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook tràn ngập tia hi vọng, có lẽ anh đang mong đợi một câu nói có từ cậu . Jungkook im lặng một hồi lâu, cậu vẫn đang đắn đo rất nhiều. Taehyung thấy cậu không nói gì thì đã biết trước được kết quả, có lẽ là cậu không muốn trực tiếp nói ra. Anh quay người, cười chua xót bước đi. Từng bước đi của anh Jungkook nghe rất rõ, nó như từng tiếng chuông đi sâu vào thần thức. Bước chân ấy, rõ ràng là nghe rất nhiều rồi nhưng sao lần này lại cảm thấy buồn thế. Bước chân ấy, liệu sau này trên mảnh đất này còn có thể bắt gặp không? Taehyung mang một tầm trạng buồn rầu bước xuống cầu thang, có lẽ anh với cậu có duyên chứ không có phận. Một cánh tay ôm lấy anh từ phía sau, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay ấy. Jungkook nói từ phía sau, trong lúc nói còn có những tiếng nấc xen cẽ, đây là những lời thật lòng nhất, từ sâu trong cậu :
" Yêu, rất yêu, rất rất rất yêu. Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhiều lắm. "
Taehyung nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ lần này sân thượng này đã mang lại cho anh hạnh phúc rồi. Taehyung cầm lấy đôi bàn tay Jungkook, anh nâng niu và chân trọng:
" Đợi anh 6 năm, được không? "
Jungkook gật đầu đồng ý, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng như BamBam nói, khi tình yêu đến thì phải biết nắm bắt.
---------------------
Đã 6 năm kể từ ngày Taehyung đi Pháp. Trong thời gian ấy, Jungkook luôn giữ đúng lời hứa của mình, cậu không yêu một ai cả. Năm cuối đại học, với những thành tích xuất sắc, cậu đã được công ty TLJ mời vào làm. Bước vào cửa công ty, Jungkook nở một nụ cười tươi chào đồng nghiệp của mình, giờ cậu đã là một người con trai chững chạc hơn rất nhiều, . Các đồng nghiệp dải thành hàng dài cúi chào cậu , còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì những cánh hoa hồng đã rơi từ trên tầng cao nhất xuống
" Chào chủ tịch "
Hàng loạt nhân viên đứng lên cung kính chào nguời đàn ông phía sau. Jungkook quay người lại, là anh, anh đã quay trở về rồi.
" Anh về rồi. "
Taehyung bước tới gần Jungkook, anh trao tặng cậu một bó hoa hồng. Jungkook hạnh phúc ôm chầm lấy Taehyung, Taehyung khẽ đẩy người cậu ra phía trước rồi lôi trong túi áo ra một chiếc nhẫn, anh quỳ xuống:
" Jeon Jungkook, lấy anh nhé. "
Taehyung cười, tay cầm nhẫn. Jungkook lắc lắc đầu trong sự ngỡ ngàng của Taehyung, anh nói tiếp:
" Jeon Jungkook, làm mẹ của con anh nhé. "
Jungkook vẫn lắc đầu, Taehyung thầm nghĩ rằng:' Chẳng nhẽ cậu ấy thay lòng rồi sao'' , bỗng nhiên Jungkook xỏ ngón áp út của mình vào chiếc nhẫn và nói:
" Em không chỉ làm vợ anh mà sẽ còn làm một người con dâu ngoan hiền và một người mẹ tốt. Kim Taehyung, em yêu anh. "
Taehyung hạnh phúc ôm trầm lấy Jungkook, hai người hôn nhau trong những cánh hoa hồng đang rơi. Khung cảnh hạnh phúc ấy, có lẽ sẽ là thời khắc đáng nhớ nhất trong đời họ.
----------------------------
BamBam hôm nay được Jennie rủ đi dạo phố. Sau khi vua cha công khai thân phận thật của y thì có rất nhiều người đến nịnh nọt y đủ kiểu, chỉ có Jennie và Jungkook là vẫn giữ thái độ như cũ với y . Hai người đang chọn lựa quần áo thì một viên đạn sắp bay vào người BamBam , Jennie đẩy cô ra và rồi ngã xuống. BamBam hoảng sợ đỡ Jennie lên rồi kêu nhân viên ở đấy gọi xe cấp cứu, Jennie cầm cánh tay của BamBam nói nhỏ:
" Có lẽ tôi sắp được đi lên thiên đường rồi BamBam à. Nhất định tôi sẽ được lên thiên đường chứ, đúng không? "
Jennie cười, giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần. Rốt cuộc là ai, là ai đã làm ra chuyện này chứ.
"Không, cô sẽ không sao đâu.  "
BamBam khóc nấc lên, Jennie cười nói tiếp:
" Cậu yêu Mark đúng không. Vậy cậu hãy thay tôi ở bên cạnh bảo vệ anh ấy nhé, anh ấy mỗi buổi tối ngủ rất muộn và hay uống caffe, cậu hãy bảo anh ấy đừng uống nữa nhé. Còn nữa, anh ấy rất thích đi đá bóng vào cuối tuần, cậu hãy đi cùng anh ấy nhé. Còn nữa,...
" Jennie nói, khuôn mặt ấy đang hồng hào rồi chuyển sang xanh dần, BamBam ngồi khóc òa,
" Hãy yêu anh ấy nốt cả phần của tôi. "
Jennie  nói xong thì cánh tay lăn xuống đất. Từ giờ, ta sẽ không thể thấy được một Jennie hay vui đùa nữa  rồi. BamBam gào khóc:
" Jennie à, tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà "
Sau khi thấy BamBam được chắn đạn cho thì cô rất tức giận. Cô không giết Jennie , là tự BamBam làm. Cô không giết Jennie ....KHÔNG

[Hoàn][Vkook][MarkBam] Tuổi thanh xuân đáng nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ