Chap 12 : Biên bản một tuần (1)

37 5 0
                                    


Ngày đầu tiên.
Vì hẹn ước vs Taehyung 1 chứng minh rằng anh đã sai nên anh đã xin cho BamBam và Jungkook nghỉ 1 tuần này luôn. Vậy là trong 1 tuần này cả 2 người sẽ không phải đi tới trường. Tại nhà Jungkook, BamBam lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu hồng phấn, BamBam chịu không được đứng dậy hỏi Jungkook:
" Bọn này tinh vi thật đấy, đến cả dấu vân tay mà còn không để lại dấu vết gì tao cũng phục thật nhưng tao không hiểu mỗi cái sao lại có mã bảng tên giống mày được mới lạ chứ. "
BamBam khoanh tay, đi tới đi lui, phân tích từng câu cho Jungkook nghe.
" Haizz, vụ này tao biết làm sao đây !"
Jungkook nghe xong thì nằm úp mặt xuống bàn. BamBam suy nghĩ một hồi rồi lôi cái điện thoại trong túi quần ra:
" Để tao hỏi thằng cha Mark xem có kế gì hay không ?"
Jungkook chống tay xuống bàn, nói:
" Lão ấy là bạn thân với tên Taehyung, liệu hắn có giúp không?"
"Phải thử mới biết chứ "
BamBam gõ gõ tên Lão cùng bàn vào mục tìm kiếm rồi gọi cho Mark. Còn Mark giờ này đang đi chơi với Jennie , trong lúc chờ Jennie đi chọn quần áo thì một tin nhắn được gửi tới:
" Có kế gì hay giúp tôi vụ kia không ? ^^ " Đọc tin nhắn, Mark bất giác cười. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhận tin nhắn hay cuộc gọi của y hắn đều thấy rất vui.
" Ukm... Có chứ. Nhưng tôi sẽ được trả ơn như thế nào đây? "
BamBam đọc tin, nghiến răng, tay gõ gõ bàn phím:
" Công tử nhà anh thiếu gì đâu mà cần báo đáp. "
" Đúng là không thiếu gì nhưng tôi lại thiếu một thứ mà chỉ cậu mới cho tôi được "
" Thứ gì ? "
"Tình cảm của cậu đó "
" Tên điên. Đi chơi với em nào xong quên giờ uống thuốc à. Có giúp ko 👊"
" Đùa cậu tí thôi, sao căng thẳng thế. Hiện giờ tôi chưa có ý gì hay, khi nào có tôi sẽ bảo cậu sau "
Mark gửi xong tin nhắn thì Jennie chạy tới, tay cô xách theo 2 túi quần áo. Thấy hắn đang nhắn tin thì cô hỏi:
" Ai vậy anh ? "
Cô khoác vai Mark. Mark giơ tin nhắn với BamBam ra cho cô xem. Jennie Ồ một cái rồi suy nghĩ. Trên đường đi, bỗng cho dừng chân lại rồi nói với Mark:
"Anh đưa em tới nhà bạn BamBam đi , em có một số chuyện muốn hỏi, có lẽ em sẽ giúp được. "
Jennie nhìn Mark, anh gật đầu rồi cả 2 leo lên chiếc xe đỏ của hắn đến nhà Jungkook. BamBam và Jungkook đang ngồi suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, BamBam chạy xuống mở cửa, thấy Jennie thì y reo lên:
- A, Jennie , mời cô vào nhà
BamBam chỉ tay lên lầu, Jennie tháo giầy để vào tủ rồi cùng BamBam lên lầu. Mark thì bị phụ huynh gọi về nhà nên không ở lại.
" Cậu nói là trùng mã học sinh sao? Có thể cho tôi xem mã học sinh của cậu một chút không? "
Jennie suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra lời đề nghị với Jungkook. Cậu gật đầu rồi lôi trong túi áo ra bảng tên đưa cho Jennie . Jennie khi cầm thì cô đã đoán ra ngay được chủ nhân, người đã làm ra chuyện này. Jennie trầm ngâm một hồi, cô vẫn không thể tin được là người em cô yêu quý đã làm ra chuyện này. BamBam vẫy vẫy tay đưa cô về thực tại:
" Jennie , Jennie . Cô có sao không ? "
" Tôi không sao, chỉ là thấy rất thân quen thôi. "
Jennie vẫn chưa muốn nói cho BamBam và Jungkook biết, chuyện này cô sẽ tự thân đi hỏi Sana . Trong khi đó thì tin nhắn từ ba cô gửi tới:
"Jennie ahh , mau ra nhà hàng R.E.D ăn cơm, cô chú và em Sana đang đợi con"
Jennie cười cười rồi gửi tin nhắn đáp trả. Cô nói với BamBam và Jungkook:
" Tôi phải đi kiểm chứng chuyện này đã. Nếu có phát hiện gì thì tôi sẽ nói cho hai người biết. "
Đúng vậy, chuyện này cô cần kiểm chứng một cách rõ ràng, nếu là nó thì cô nhất quyết không tha. Cầm chiếc túi sách trên giường, cô tạm biệt BamBam và Jungkook rồi đi taxi đến quán R.E.D.
Ánh đèn pha lấp lánh cả căn phòng, cô bước vào thì thấy mọi người đang ăn trưa một cách vui vẻ. Thấy Jennie , mẹ của Sana  gọi cô ngồi lại gần. Cô cười rồi bước lại.
" Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại một chút "
Sana thấy màn hình hiện chữ Dahyun thì giật mình, nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy sự lúng túng của Sana , Jennie cũg xin phép rồi đi theo cô.
" Alo Dahyun unnie  ạ, chuyện đấy chị không phải lo đâu. Hôm qua nó cũng làm trò ấy rồi nhưng em đã ngăn chặn lại. Chị cứ yên tâm mà xem kịch hay đi.. "
-"....."
"Dạ. Vâng, vâng em chào chị. "
Sana cười tươi, quay ra đằng sau thì thấy Jennie đang đứng ở tường .
" Chuyện chiếc đĩa CD là em làm sao ? "
Jennie nhấn mạnh từng chữ
" Em..em..em không có "
Sana ấp úng rồi toan đi ra ngoài thì bị Jennie kéo tay lại.
" EM ĐỊNH DẤU CHUYỆN NÀY ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY "
Jennie  hét lên, cô không ngờ đứa em của cô lại như vậy. Đứa trẻ này, nó thay đổi thật rồi.
" Chị, chị em xin chị đừng nói với ai . "
Sana quỳ xụp xuống sàn, tay chắp lại cầu xin Jennie
" Khi em làm sao ko nghĩ tới chuyện này. Cậu ta là Kim Taehyung, em gậy chuyện với cậu ta không sợ hậu quả sao à "
Jennie mắng
" Nếu chị không nói, em không nói thì sẽ không ai biết đâu. Em xin chị đấy "
Sana nước mắt dàn dụa, đầu gối di chuyển về phía Jennie . Jennie gạt tay Sana ra, cô lắc đầu:
" Chị không thể thấy em sai mà không kéo em ra được. Chuyện này, chị sẽ nói với Taehyung "
Jennie lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung. Thấy thế, Sana hoảng hốt, thấy có chiếc dao ở xọt rác , Sana chạy tới cầm lấy rồi đâm Jennie một cái. Jennie dần dần ngã xuống đất, một dòng máu đỏ chảy ra, Sana thả con dao xuống đất rồi bỏ chạy. Bên Taehyung thấy Jennie không nói gì thì lên tục gọi.
Jennie kéo chiếc điện thoại gần mình, cô cố gắng  nói:
-" Nhà hàng R.E.D, cứu tôi"

[Hoàn][Vkook][MarkBam] Tuổi thanh xuân đáng nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ