Truyện: Diễm quỷ
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
Văn án: Hạ phàm để tìm kiếm thần khí thượng cổ Hình thiên, Không Hoa đứng đầu Minh phủ gặp Diễm quỷ Tang Mạch miệng lưỡi sắc bén, trong quá trình tìm tông tích Hình thiên từ Tang Mạch, chậm rãi, những chuyện cũ về yêu hận giữa đôi bên bị vạch trần. Không Hoa từng chuyển thế thành tứ hoàng tử Tắc Quân cùng với Tang Mạch từng là tâm phúc của tứ hoàng tử, lúc này đây gặp lại đối với bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là truy đòi ân oán qua lại hay tình yêu tiếp diễn? Minh chủ đang lúc quên tất cả gặp gỡ với diễm quỷ không chịu giải thoát từ trong dĩ vãng, yêu hận lại bắt đầu, ai đạt được ai? Là ai hủy ai? Khi tất cả trần ai lạc định, Tang Mạch cười đến xán lạn "Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a..." Khi tất cả đáp án được công bố, Không Hoa nói "Tang Mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả mọi thứ của ta ra đặt, cược lấy yêu hận của ngươi."
CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN,CẦU KHÔNG ĐƯỢC,BỎ KHÔNG NỠ,YÊU KHÔNG ĐƯỢC,HẬN KHÔNG ĐÀNH...
Re by Sig:
Diễm quỷ là một câu chuyện của những con người khác nhau, dẫn dắt theo nhân vật chính là Tang Mạch. Câu chuyện của họ, là những câu chuyện không hề mới lạ, quanh quẩn giữa yêu và hận, nhưng dưới ngòi bút của Công Tử, những câu chuyện đó toát lên một nỗi xót xa, nó không dứt khoát, mà âm ỉ theo năm tháng. Con người chết đi, kí ức đau thương theo chén canh Mạnh Bà mà mờ nhạt, nhưng những kí ức đấy, vẫn luôn có những con quỷ đau đáu không quên nơi trần đời.
Tựa như Tang Mạch,như Không Hoa, như Hoa Phi, hay Liễu Loạn....
Tang Mạch là diễm quỷ, một con diễm quỷ đi trả nợ cho một lộng thần Tang Mạch nơi tiền triều Sở thị. Qua từng câu chuyện trao đôi của y với Không Hoa Minh Chủ là cuộc đời của một kẻ táng tận lương tâm, giết hại lương thần, hủy người tài hoa, bị người người phỉ nhổ. Lộng thần triều đại nào cũng có, kẻ vì danh, người vì lợi, y vì cái gì?
"Không vì dạnh, không vì lợi, cũng không vì quyền thế, ta làm vậy vì cái gì?"
Vì tình. Lộng thần Tang Mạch yêu Tấn Vương Sở Tắc Quân.
Nghĩ lại lần đâu tiên y gặp Sở Tắc Quân, đã nghĩ mình không phải cô độc nữa, những cũng nói ngay "Cô độc mới là ấn kí làm bạn với y suốt đời". Y vì hắn làm gián điệp, hại chết Viên Từ Hi nhân hậu độ lượng, vì hắn khuất phục biết bao trung thần lương sĩ, hủy biết bao nhiêu kẻ hiền tài, dâng lên giang sơn cho hắn. Hắn lại đem giang sơn như món lễ vật tặng ái nhân. Biết bao cố gắng, biết bao hổ thẹn, đổi lại một câu nói chua chắt "Vì sao ngươi không phải hắn?" . Ngay cả cuối cùng, y chết, cũng vì Sở Tắc Hân.
Y từng nói với Liễu Loạn "Ta đau quen rồi"
Làm sao mà không quen, khi những chân thành nơi hoạn nạn lại thành một vở kịch, khi sự tin tưởng đổi lại sự tổn thương, khi vì người mà thân mang tội nghiệt nhưng lại không đổi được sự tin tưởng của người ta. Y đánh mất tất cả, ước mơ, sự thiện lương, kể cả sinh mệnh của mình vì Sở Tắc Quân, sau cùng, y đổi lại được cái gì??
Tang Mạch cũng thật ngốc. Y nói, y không cần tình tình yêu của hắn nữa, mà muốn thấy vẻ mặt hối hận của hắn, "hối hận vì y đã chết, hay hối hận vì sự phản bội của y?". Tự hỏi mình câu hỏi đau thương ấy, lại muốn chờ xem vẻ mặt đó, tại sao, lại không yêu cơ chứ. Đến cuối cùng, y đem mạng mình ra đánh cược, vẫn là vì hắn.
Khi diêm quỷ nhìn thấy Không Hoa minh chủ, rốt cuộc, y cảm thấy như thế nào? Lại gần gũi, lại quen thuộc, biết rõ là lợi dụng, nhưng vẫn không kiềm được sa vào ôn nhu của người kia. Yêu như vậy, khắc sâu đến thế, dù sau cùng, một lần nữa, y đem mạng mình ra đánh đổi, thắng được hắn, vậy thì sao?
Y nói "Ngươi vẫn không hiểu được yêu hận", y nói " thứ ta muốn thấy nhất là vẻ mặt hối hận của ngươi". Đó là cười nhạo, cười hắn, hay y? Có lẽ là cả hai.
Thật may, cuối cùng, họ vẫn hạnh phúc. Bởi lẽ, kẻ kia, là Không Hoa, không phải Sở Tắc Quân.
Sở Tắc Quân, suy cho cùng, là một kẻ hèn nhát. Hắn sợ hãi đối mặt với Tang Mạch, làm tổn thương y, rồi lại không dám đối mặt với y. Sự hèn nhát ích kỷ của hắnđã gây nên hiểu lầm không thể vãn hồi giữ hai người, đấy Tang Mạch vào chốn tuyệt vọng. Vì hắn, mà cả ba người, không ai có được hạnh phúc.
Không Hoa Minh chủ vô hỉ vô bi vì trải nghiệm thế gian mà lịch phàm. Khi trở về, dù không nhớ được câu chuyện nhân gian của mình, nhưng hắn biết, hắn không thể thờ ơ với yêu hận của chúng sinh thêm nữa. Hạ phàm tìm Hình Thiên, gặp Tang Mạch, bức màn xưa dần dần hé mở. Hắn là kẻ cao cao tại thượng, làm sao sẽ vì một câu chuyện xưa mà thay đổi kế hoạch. Từng bước ôn nhu lừa gạt, nhưng giữa đó, làm sao lại không có tư tình. Khi nhớ ra, ôm lấy Tang Mạch trong tay, hắn nói âu cũng đúng.
"Ngươi không cho ta biết yêu hận của ngươi, lại luôn dạy ta thế nào là mất mát."
Nhưng cái gọi là tình, ai đúng, ai sai, làm sao có thể nói lên lời.
Câu nói Không Hoa hiểu ra đã thấu tỏ yêu hận trần đời:
"Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Review Đam Mỹ Đã Đọc
RandomReview những bộ truyện đã đọc, có truyện hay truyện dở, tất cả đều là ý kiến cá nhân 😊😊😊