#8

4.2K 50 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Vũ Dung tỉnh lại, đầu đau như búa bổ cảm giác đầu tiên chính là sống không bằng chết. Cô mệt mỏi mở hai mắt, sáng sớm ánh mặt trời đã rọi vào phòng, không biết mấy giờ rồi? Đây là đâu? Sao lại xa lạ vậy? Cô vừa quay đầu lại thấy một chàng trai áo đen ngồi trên ghế cạnh giường, là Tất Duy Lân.

Anh đang ngủ, máy ảnh ở một bên, thần sắc có vẻ như rất mệt mỏi, lông mày anh khi ngủ cũng nhíu lại. Cô cúi đầu nhìn mình, may thật, cô vẫn còn mặc quần áo, giống với cô tối hôm qua trước khi tới phòng này, có lẽ Tất Duy Lân cũng chưa làm chuyện gì thất đức với cô.

Nhưng vì sao? Vì sao anh muốn cô uống rượu? Chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô thôi sao? Làm hại cô giờ hoa mắt chóng mặt, nôn nao chực phun, anh đúng là dám dùng bất cứ thủ đoạn, quả thực tựa y như...... quỷ vậy!

Cô bỏ chăn ra, chậm rãi xuống giường, muốn thừa dịp anh đang ngủ say mà trốn.

Nhưng hai chân vừa đứng lên, cô phát hiện mình không thể đi vững, bước một bước đã trượt, đổ ập sang một hướng.

"A!" Cô khẽ kêu một tiếng, mắt thấy sắp ngã vào người Tất Duy Lân.

Nghe được tiếng thở nhẹ của cô, Tất Duy Lân cảnh giác mở hai mắt, hai tay phản xạ ôm lấy Vũ Dung, làm cho cô ngã ngồi lên đùi của anh.

"Sáng sớm đã yêu thương nhung nhớ anh rồi à?" Anh trêu tức nói.

"Anh......" Hai gò má cô đỏ lên,'Đây không phải là do anh làm hại à! Anh dám ép tôi uống rượu, tôi phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh!"

Ngón tay anh mơn trớn khuôn mặt đỏ bừng của cô,"Đi nói đi! Nói em qua đêm trong phòng anh, nói anh dùng miệng ép rượu whisky cho em, cố gắng nói cho từng người nhé, vì dù sao mọi người cũng rất thích nghe chuyện mà."
Cô gạt ngón tay anh ra,"Tôi từ trước tới nay không vô sỉ như anh!"

Anh cúi đầu cười,"Về sau...... em sẽ càng hiểu rõ anh hơn."

"Một chút cũng không muốn!" Cô ra sức đẩy anh, nhịn cơn choáng váng xuống Vũ Dung về phòng nằm lên giường, bởi vì say rượu, mà vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, giờ mới là năm giờ sáng, có lẽ cô còn có thể nghỉ ngơi một chút, nếu không, đầu cô ong ong sắp nứt ra rồi.

Tám giờ. Chu Thục Quyên mông lung tỉnh lại, thấy bên cạnh có người, hô lên:"Vũ Dung? Cậu tỉnh chưa?"
"Ơi......" Vũ Dung phát ra tiếng đáp lại mơ hồ, cô đau đầu kinh khủng, hơn nữa còn gặp ác mộng.

"Tối qua mấy giờ cậu về?

"Tớ...... Tớ về muộn một chút, khi đó thấy cậu đã ngủ say rồi." Vũ Dung không thể không nói dối.
Chu Thục Quyên cũng không ngờ,"À! Tớ nhất định là ngủ như chết."
Vũ Dung không nói, lại nghe thấy Chu Thục Quyên thở dài một hơi.

Vũ Dung hỏi:"Làm sao vậy?"

"Tớ quyết định rời khỏi đội chụp ảnh."

"Vì sao?" Vũ Dung ngạc nhiên hỏi.

Chu Thục Quyên bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân,"Vốn người khác nói với tớ là học trưởng rất ong bướm, nhưng tớ vẫn không tin, cho tới tối hôm qua tớ đi tìm anh ấy, thấy trong phòng anh ta đã có một cô gái khác nằm trên giường, tớ tận mắt thấy, giờ mới biết cái gì là phong lưu, cái gì là tàn khốc."

"Cậu ...... Cậu có nhìn rõ cô gái đó là ai không?" Vũ Dung bắt đầu có chút hoảng hốt.

"Không có." Chu Thục Quyên lắc đầu,"Điều đó cũng không quan trọng, người thích Tất học trưởng nhiều lắm, ai cũng có khả năng. Dù sao hy vọng của tớ thực đã bị bóp chết rồi, tớ nghĩ, tớ không thích hợp với người như anh ấy."
"Ừ." Vũ Dung không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa.

"Hôm nay vốn đã muốn lên trên núi chụp ảnh, nhưng tớ không thích đi nữa,"Chu Thục Quyên nói.

"Tớ đây cũng không đi."

"Không, Vũ Dung, cậu vẫn phải đi chứ! Cậu không cần ở lại giúp tớ đâu, tớ tin là trong nhóm có rất nhiều nam sinh muốn tiếp cận cậu." Chu Thục Quyên thật tình nói. Vũ Dung cũng rất kiên trì,"Tớ đau đầu, thật sự không muốn đi, hơn nữa, đối với đám nam sinh này tớ cũng không hứng thú. Thục Quyên, về sau chúng ta đừng bao giờ quan hệ với nhóm chụp ảnh này nữa nhé."

"Cám ơn cậu, Vũ Dung, nếu không có cậu nói chuyện với tớ, tớ thật không biết nên làm cái gì bây giờ."
"Khách khí cái gì? Chúng ta là chị em tốt mà!"

"Nói cũng đúng, hơn nữa cuộc sống đại học của chúng ta mới bắt đầu không bao lâu, giờ còn suy tính gì? Lần sau tớ tham gia nhóm khác là được, tớ tin là, một ngày nào chúng ta sẽ tìm được người đáng giá trong lòng." Chu Thục Quyên đã khóc một đêm, giờ ngược lại cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm.
"Cậu chắc chắn làm được." Vũ Dung chân thành chúc phúc bạn tốt.

"Cậu cũng thế!" Chu Thục Quyên khẳng định nói.
Vũ Dung mỉm cười đáp lại, nhưng ở sâu bên trong tâm ...... cô lại tuyệt không cảm thấy như vậy.

21+[[ Mười giờ tối ngày thứ sáu- Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ