#20

3.2K 54 0
                                    

Ánh mặt trời buổi sớm chói mắt khiến Vũ Dung tỉnh giấc, cảm giác đầu choáng váng, toàn thân lại ê ẩm, khó chịu.

Hôm nay là thứ Bảy, theo lệ thường các buổi sáng thứ Bảy của cô đều giống nhau, thức dậy lúc tám giờ, xong rồi thẳng tiến vào phòng tắm.

Nhưng sáng nay có phần khác, vì có Tất Duy Lân nằm ngủ bên cạnh. Chuyện này hẳn là kì cục, hai người đã ở với nhau đến chín năm, vậy mà cô chưa bao giờ trông thấy bộ dáng khi ngủ của anh. Bởi bọn họ chỉ quấn lấy nhau trong bóng đêm, chưa lúc nào bật đèn, mà khi sáng dậy thì hoặc cô tỉnh dậy một mình, hoặc là đã thấy anh quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi cửa rồi. Bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ngủ bên cạnh với cô quả thực có phần lạ lẫm.

Cô trộm ngắm khuôn mặt đang say ngủ của anh. Cằm thả lỏng, lông mày không nhăn nhíu, nét mặt thư giãn, trông thực như một người bình thường.

Nhưng đây chính là người đàn ông có khả năng thao túng hạnh phúc cuộc đời cô .Cô khẽ lùi lại, không dám tiếp cận anh gần như vậy, nhưng trong lúc ngủ mơ Tất Duy Lân vẫn không buông tha cô, chân tay anh vẫn đang níu giữ người cô. Mà mới cử động một chút, cô lại cảm thấy đau, tối hôm qua cô uống rượu hơi say, thành thử ra anh tha hồ tác quai tác quái, làm cho giờ phút này toàn thân cô suy kiệt.

Trong lúc ngủ mơ Tất Duy Lân xoay người, thế là cả thân hình cao lớn đè lên cô, Vũ Dung hít một hơi, muốn đẩy anh ra nhưng không cách nào làm được.
“Nặng quá đi…… Làm ơn tránh ra……” Cô thở gấp. Anh tựa hồ không nghe thấy, lại trở mình, lần này vùi mặt hẳn vào mái tóc của cô, toàn bộ trọng lượng đè lên người cô.

“Anh đứng lên đi!” tay cô đấm lên lưng anh. Tất Duy Lân cuối cùng có phản ứng, mắt hé ra dáng điệu còn buồn ngủ, nhưng mà nhìn cô một cái, không nói không rằng lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ông trời! Anh cố ý trừng phạt cô sao? Anh dựa vào cái gì chứ? Anh nghĩ anh là ai vậy a, Vũ Dung bắt đầu tức giận, không ngừng tìm cách vùng ra.

Tất Duy Lân mở mắt, thản nhiên đe dọa: “Đừng lộn xộn, em muốn thêm lần nữa hả?”

Cô nhất thời không hiểu ý tứ của anh, mà rồi chợt nhận ra vẻ hưng phấn của anh, cô ngượng ngùng dừng lại ngay, cảnh giác nhìn.

“Anh…… Sao anh còn ở đây?” Cô rốt cục hỏi.

“Đây là nhà tôi.” Vẻ mặt của anh như đang hỏi ngược lại cô.

“Nhưng trước kia anh luôn rời đi ……”

“Từ giờ sẽ không vậy nữa!” Anh quả quyết nói.

Trong mắt cô hiện lên vẻ hoang mang cùng lo sợ, không hiểu lí do gì anh lại thay đổi.

Anh cũng không buồn giải thích thêm, cứ thế đứng dậy, tránh cho cô chịu nặng tiếp. Cô chỉ vừa nhẹ nhõm thở ra, lại giật cả mình, hai người đều đang trần trụi, trong nắng sớm quả thực … nhìn thấy không sót điểm nào.

“Anh định làm cái trò gì nữa?” Vũ Dung vội vã kéo gối che người lại.

“Là lâu rồi không được ngắm em.” Rồi cứ thế tự nhiên, anh giật cái gối khỏi tay cô.

“Không cần!” Cô có lẽ có thể trần trụi cùng anh trong bóng tối, nhưng bây giờ sáng trưng như vậy, cô không thể nào đơn giản mà thần phục anh nha. Đây chính là sự chấp nhất cố hữu của mỗi người, vì tận đáy lòng cô vẫn giữ một phần ngạo khí.

Chú ý, đoạn này xuống là hot 20+ đó. lại còn có xu hướng bạo lực… >”<

21+[[ Mười giờ tối ngày thứ sáu- Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ