#30

2.8K 46 1
                                    

Vũ Dung vào đến phòng đã thấy Tất Duy Lân ngồi ở trên sô pha. Trong phòng tối đen, chỉ có ánh đèn mỏng manh từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến cho phòng khách càng u tối.
Nhóc mèo kêu nhỏ “meo meo” hai tiếng, chạy về phía cô; Vũ Dung ôm nó đi vào bếp, cho một ít thức ăn cho mèo vào bát, mèo con liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Sau đó, Vũ Dung lại đi đến phòng khách, trực giác cho cô biết Tất Duy Lân đang đợi cô.

Cô chọn chỗ cách xa anh một chút, không nhìn ra được biểu tình trên mặt anh, nhưng xem ra anh đang rất giận, lửa nóng dường như đã đốt đến chỗ cô.

“Lại đây!” Anh gầm nhẹ.
Toàn thân cô run lên, chậm chạp bước lên vài bước, rồi dừng lại trước mặt anh.

“Cởi quần áo.” Mệnh lệnh bật ra không có một chút biểu tình nào.

“Vì…… Vì sao?” Cô không thể tin được điều mình nghe thấy.

“Tôi muốn kiểm tra.”
“Anh đã thấy…… Tôi cùng anh ấy……¨

“Tôi nói rồi không cho phép gặp hắn!” Tiếng nói của anh đột nhiên bừng lên, cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà.

“Là anh ấy tự tới tìm tôi ……”

“Vậy vì sao còn lên xe của hắn?

“Tôi chỉ muốn nói lời từ biệt, chúng tôi không có làm cái gì cả.”

“Cởi quần áo, tôi sẽ biết cô nói thật hay không.” Anh cố ý nói.

Trong lòng Vũ Dung không phục, nhưng dưới khí thế áp bức của anh, rốt cuộc vẫn phải tuân theo. Cô chậm rãi cởi áo khoác, áo, váy, toàn thân chỉ còn lại có nội y cùng tất chân. Anh bật đèn bàn, ánh mắt nóng giận nhìn thẳng trừng trừng vào cô,“Tiếp tục.”

“Không cần như vậy……” Hai gò má của cô đỏ ửng.

“Tiếp tục!” Anh không chấp nhận thỏa hiệp.
Cô nhịn xuống nghẹn ngào, đem những thứ còn lại trên người cởi tiếp, quần áo không tiếng động rớt xuống dưới chân cô, như cánh hóa tàn rơi rụng.
Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu, tận đến lúc toàn thân cô thấm lạnh anh mới vươn tay kéo cô ngồi xuống trên đùi anh. Vũ Dung nhắm mắt lại, không muốn phải đối mặt với ánh mắt của anh.

Tay anh di từ trán của cô, hai má, dọc theo cổ, trước ngực, thẳng đến hai chân, ngón chân, họa ra một đường cong nóng bỏng, thiêu đốt.

“Dấu hôn này ở đâu ra?” Anh đột nhiên thấy vết hôn nhỏ ngay eo cô, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo.

“Chẳng phải là người hôm qua làm ra sao.” Cô ủy khuất giải thích.

“Thật à?” Anh không tin cúi đầu mút khẽ lên người cô, tạo ra một dấu vết ngay cạnh vết đang có, sau đó cẩn thận quan sát rốt cục miễn cưỡng gật đầu.

“Quên đi. Chỗ này sao thế?” Anh lại phát hiện ra dấu tay trên mông cô.

“Tay anh cầm lấy tôi …… dùng sức , cho nên……” Vũ Dung nhớ tới hồi kịch tính tối qua, mặt cô bắt đầu nóng lên.

“Thật không?” Anh vươn bàn tay to đối chiếu, nhưng không có làm đau cô, ngược lại ôn nhu làm cho cô phát run .

“Anh nhìn đủ chưa?” Cô đẩy anh ra.

21+[[ Mười giờ tối ngày thứ sáu- Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ