PHẦN 4 - BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI LÀN NƯỚC - CHƯƠNG 26

40 3 0
                                    


Tình yêu Denis dành cho Mattia tự tan biến đi, giống như một ngọn nến cháy dở bỏ quên trong căn phòng trống, và nó để lại một sự bất mãn đến cồn cào. Lên mười chín tuổi, Denis đọc thấy mẩu quảng cáo dành cho dân gay ở trang cuối một tờ báo địa phương. Nó xé và giữ mẩu giấy đó trong ví suốt hai tháng liền; thỉnh thoảng lại mở ra đọc lại địa chỉ đã thuộc lòng rồi.

Xung quanh nó bọn thanh niên đi lại với các cô gái vì họ đã quen với chuyện ái tình đến đoạn thôi nói về tình dục suốt ngày như trước. Denis cảm thấy lối thoát duy nhất của nó chính là mẩu báo kia, là cái địa chỉ mà mồ hôi của đầu ngón tay đã làm hơi mờ đi một chút.

Một đêm mưa gió nó đi tới đó dù chẳng thực sự quyết định nghiêm túc điều gì. Chỉ đơn giản là nó xỏ bừa bộ quần áo đầu tiên vớ được trong tủ rồi bước ra, nói với sang phòng ba mẹ con đi xem phim.

Nó đi qua đi lại chỗ đó hai ba lần, lần nào cũng đi vòng quanh hết cả khu vực. Rồi nó bước vào, tay đút trong túi, thân mật ra hiệu với tên gác cửa. Nó ngồi vào quầy bar, gọi một vại bia và chậm rãi uống, mắt nhìn chăm chăm dãy chai xếp dọc tường, chờ đợi.

Không lâu sau đó một gã tiến lại gần và Denis quyết định sẽ qua lại với hắn, trước cả khi nhìn kỹ mặt tên này. Gã đó bắt đầu lảm nhảm về bản thân, hay về một vài bộ phim nào đó mà Denis chưa từng xem. Gã hét vào tai, nhưng nó chẳng nghe lấy một lời. Denis đột ngột ngắt lời hắn, nói đi vào phòng vệ sinh thôi. Gã kia im bặt rồi nở nụ cười phô răng xấu ỉn. Denis nghĩ trông gã thật kinh. Gã có đôi lông mày gần như dính sát nhau và gã già, già quá rồi, nhưng nó không quan tm.

Trong nhà tắm gã kéo áo nó lên qua bụng và rướn người ra trước để hôn, nhưng Denis đẩy gã ra. Nó quỳ gối xuống và cởi nút quần gã. Gã kia nói ối chà sao mà nhanh thế, rồi cứ để mặc nó làm. Denis nhắm mắt lại, cố kết thúc càng nhanh càng tốt.

Dùng miệng không đạt được cực khoái và nó cảm thấy như một kẻ vô dụng. Thế là nó dùng liên tục cả tay và mồm. Khi gã kia đạt được thì cả nó cũng xuất tinh trong quần. Nó gần như chạy vội ra khỏi nhà tắm không để cho gã kia có thời gian mặc lại quần áo. Cảm giác tội lỗi như mọi khi đổ ụp lên nó như một gáo nước lạnh ngay khi nó bước qua cánh cửa nhà vệ sinh.

Ra khỏi chỗ đó nó đi lòng vòng khoảng nửa giờ tìm một đài phun nước để gội rửa mùi đi.

Nó quay lại đó vài lần nữa. Mỗi tối nó nói chuyện với một người khác nhau và luôn kiếm cớ để không nói tên thật. Nó không quan hệ với bất kỳ ai nữa. Phần lớn thời gian nó im lặng lắng nghe, nhặt nhạnh câu chuyện của những người như nó. Dần dần Denis phát hiện ra các câu chuyện cũng giống nhau cả, luôn có một lộ trình chung phải đi theo, và rằng lộ trình luôn bắt người ta phải dìm mình xuống, xuống thật thấp, ngập cả đầu cho tới khi chạm tới tận đáy sâu, và chỉ sau đó mới ngóc đầu lên được để tìm lại không khí.

Bất cứ người nào trong số ấy cũng có một tình yêu đơn phương để trong tim, như tình yêu của nó dành cho Mattia. Ai cũng đã từng rất sợ hãi, và nhiều người tới giờ cũng vẫn sợ, nhưng không phải là ở trong này, giữa những người có thể hiểu được họ, được bảo vệ bởi môi trường chung theo như họ gọi. Nói chuyện với những người không quen biết ấy Denis cảm thấy đỡ cô đơn hơn và nó tự hỏi bao giờ sẽ tới thời điểm của mình, tới ngày chạm xuống tận đáy cùng để rồi cuối cùng cũng được hít thở trở lại.

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố _ Paolo GiordanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ