Chapter 1

4.1K 331 86
                                    

Trong giấc mộng hằng đêm, người ta có thể mơ thấy những gì? 

Và một thằng con trai mới lớn, thì sao?

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, thường xuyên là những thứ chẳng sạch sẽ gì.

Nhưng đến giấc mộng một con người, cái phần sâu kín như thế, mà người khác cũng nỡ lấy ra phán xét hay sao?

Một chút mơ mộng, ai có quyền gì tước đoạt?

Giá mà Oikawa nghĩ được như thế.

Khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa rọi vào bên giường hắn, Oikawa mới biết mình đã thức trắng cả đêm.

Hắn không dám ngủ.

Hắn sợ giấc mộng ấy lại đến.

Cái giấc mộng "ướt át" của bọn con trai ấy mà.

Thỉnh thoảng hắn đem cái đề tài hư hỏng ấy thổi vào tai Iwaizumi, và cười phá lên khi nhìn mặt Iwa-chan đỏ bừng, chửi hắn – không còn từ nào khác, ngoài "Đồ điên!"

Thế nhưng dạo gần đây, hắn không nói mấy đề tài "hư hỏng" ấy với Iwaizumi nữa.

Iwa-chan đã chẳng khen ngợi được câu nào thì thôi, còn thường xuyên hỏi hắn có bị cụng đầu vào đâu không.

Oikawa cũng chẳng có tâm trí đâu mà hờn dỗi.

Chính hắn còn nghi mình bị cụng đầu vào đâu thiệt.

Mỗi đêm, đi ngủ, bóng tối vừa ập xuống, âm thanh và những cảm giác ban ngày lắng sâu, hình ảnh kia lại đến... không cưỡng được!

Một thân thể non nớt, ánh mắt non nớt, ngây ngô...

Đêm nay, Oikawa không dám ngủ nữa. Thức đêm mới biết đêm dài, cũng là tám tiếng thôi, mà dài như tám trăm năm.

Oikawa tưởng mình đến bạc tóc rồi.

Óc hắn trắng xóa như một cuốn băng mới. Hắn không nghĩ tới "nó".

Hắn cứ đếm mãi tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, tới tận khi ánh nắng đánh thức hắn trước khi đồng hồ kêu.

Không biết làm thế nào, hắn lại đang lững thững tới trường. Oikawa còn tưởng mình sẽ mệt tới độ chúc mặt vào gối mà ngủ.

Tới sớm hơn một tiếng, sân trường cũng không vắng hơn giờ hắn tới mọi khi.

Phòng thể dục phát ra những tiếng "binh binh".

Oikawa choàng tỉnh.

Thoắt cái, toàn thân hắn trở nên căng thẳng, cơn mệt mỏi bay đâu mất.

Chỉ còn ba bước nữa là tới cửa, mà Oikawa cứ chôn chân tại chỗ, mặt hắn căng lên như trước mắt là vực sâu.

Hai tay trong túi áo đã siết thành quyền. Tim hắn đập rộn ràng.

Ngay cái giờ phút thần kinh đang căng thẳng đến cực điểm như thế, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên:

"Sao anh đứng đây thế, Oikawa-san?"

Hẳn là ảo giác rồi. Hay nắng mai lúc nào cũng đặc biệt trong như thế?

Đôi mắt mở to hướng về phía hắn dường như long lanh một tầng ánh sáng tinh khôi.

[OiKage] [Haikyuu!!] GIẤC MƠ CỦA OIKAWA-SENPAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ