Chapter 4 [End]

2.9K 348 45
                                    

"Tách nó ra!"

Nói thì dễ đấy. Oikawa và Kageyama ở chung câu lạc bộ mà. Ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng bốn lượt chui vào phòng thay đồ, nhiều lúc Oikawa cảm thấy có thứ gì ướt ướt rỉ ra ở khóe miệng...

Thế đấy. Tình hình ngày một nghiêm trọng. Cứ lúc nào Kageyama muốn lại gần hắn là y như rằng Iwaizumi ở đâu xồ ra. Khổ thân, chắc Kageyama cũng biết rằng hai người cố tình nên chỉ sau vài lần là cậu nhóc không đến gần hắn nữa. Chẳng biết Iwaizumi có bị ghét không nhỉ?

Oikawa nghĩ ngợi lung, ý nghĩ lại dần dần xích về phía Kageyama. Từ khi Iwaizumi hỏi hắn "Cậu thích Kageyama à?", hắn không sao rũ được cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cho tới giờ, đã hơn một tháng, hắn vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Thích? Thích cái gì? Hắn lúc nào cũng ghen đỏ mắt phải, nảy mắt trái với cậu bé, thì... thích thú quái gì ở đây! Thế chẳng lẽ chỉ là ham muốn? Thế sao phải nhất thiết là Kageyama? Lớp hắn, cũng chả cần, trường hắn, thiếu gì hoa khôi này nọ đá lông nheo với hắn suốt ngày. Sao cứ nhất thiết phải là thằng nhóc đó?

Oikawa quay phắt sang bên cạnh, tìm kiếm Kageyama. Thằng nhóc đang đứng trong góc phòng thay đồ. Cái quần đùi ngắn cũn vẫn chưa thèm thay. Khi cậu bé cúi xuống, lại kéo nó ngắn thêm tí nữa. Oikawa mơ màng nghĩ tới đêm đầu tiên, tay hắn "vô tình" lướt vào bên trong một chút. Cảm giác... Hắn vô thức xoa xoa mấy đầu ngón tay, lục lọi trong kí ức những gì còn sót lại. Hương vị tê mê...

"Nhìn 'người ta' hơi ghê rồi đó"

Tiếng Iwaizumi rít lên bên cạnh khiến Oikawa choàng tỉnh, phản bác ngay:

"Đâu"

"Đâu nè!"

Khi liên quan tới chuyện Kageyama, Iwaizumi đặc biệt bạo lực hơn bình thường. Mọi người riết quen rồi, chả ai thèm để ý. Nhưng Iwaizumi vẫn hạ giọng thì thào:

"Vẫn chưa... hết à?"

Oikawa vừa xoa đầu, lưỡng lự giây lát, thành thật gật gật.

Iwaizumi cắn rứt hỏi:

"Thế... về nhà có xem mấy cái... a hem... mấy cái vớ vẩn kia không?"

"Có"

"Đêm?"

"Thỉnh thoảng vẫn... mơ như cũ"

Iwaizumi không điên lên như hắn tưởng. Cậu ta trầm tư giây lâu, đoạn bảo hắn:

"Thôi tiêu rồi, Oikawa. Cậu yêu rồi!"

Câu kết luận sấm sét đã cướp đi cả ngày yên bình của hắn. Hôm nay Oikawa đặc biệt chơi không tập trung tí nào, còn bị bóng phang vào đầu – mà không phải do Iwaizumi ném.

Yêu? Yêu? Yêu?

Thật hả?

Oikawa không tin. Làm sao lại có chuyện? Không phải... yêu thì người ta phải cao thượng, gì đó đại khái thế. Hắn với Kageyama, ngoại trừ muốn mấy cái thứ... thì đâu ra được thế! Nhưng mà... Ôi! Tóm lại là thế nào? Tóm lại là yêu hả? Tại sao? Yêu chỗ nào? Yêu quái gì đâu! Vô lý, vô lý quá!

"Oikawa!!! Né ra!!"

Khi hắn bừng tỉnh vì tiếng rống của Iwaizumi thì người đã bay vèo sang trái rồi. Chả biết hắn đờ đẫn thế nào mà lững thững đi vào sân đấu tập, bị xô vào người. Ngã cũng không nặng lắm, chỉ hơi ê ẩm thôi.

[OiKage] [Haikyuu!!] GIẤC MƠ CỦA OIKAWA-SENPAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ