Doanh trại của hoàng gia Galette rất lớn chia làm bốn khu vực: tổng chỉ huy, tập huấn, nghỉ ngơi và khu vực chữa bệnh.
Khu tổng chỉ huy chỉ dành cho những vị có cấp vị cao, thường xuyên ra vào chỉ có các vị tướng quân, đội cận vệ của hoàng tử, thư ký của Leo - Violet và hai vị lãnh đạo cao nhất của Galette; Leo và Gaul.
Khu vực nghỉ ngơi là nơi cung cấp thời gian lấy lại sức cho binh sĩ, có hẳn một căn tin ngay tại đây.
Khu vực chữa bệnh thì không cần quá nhiều giới thiệu rồi.
Khu vực tập huấn có không gian lớn nhất trong bốn khu, trong đó còn chia ra hai khu vực địa hình hoàn toàn khác nhau. Thủy sân bãi là một cái hồ nước lớn bên trong cắm đầy những cây cọc gỗ, xung quanh binh sĩ ra sức di chuyển một cách nhẹ nhàng bên trên, dĩ nhiên có không ít người không đủ cân bằng rơi xuống. Thổ sân bãi là địa hình chiến trận bình thường, điều đặc sắc là chỗ này được dựng lên khá nhiều đá và cây cối, thực thích hợp để huấn luyện phản ứng nhảy bén và phản xạ địa hình.
Akira đi theo phía sau nghe Gaul nói về doanh trại, trong lòng cảm thán vô cùng, hắn không biết ở hai nước còn lại như thế nào nhưng, Galette danh phù kì thật là một đất nước thiện chiến. Từ cấp độ chỉ huy, huấn luyện, binh khí, các thiết bị hỗ trợ đều dùng tốt nhất và hiệu quả nhất. Trong đó không thiếu thiết bị mà con người chỉ có thể mơ tới mà không chế tạo được.
"Này, Akira" Gaul đột nhiên nói.
"A? Có việc gì?"
"Đấu với ta một trận"
"Ân? Vinh hạnh của ta" Akira cười thi lễ.
Hai người đến thủy sân bãi, Akira và Gaul đều thay xong đồ chiến đấu. Akira cầm lưỡi hái đen đứng trên cọc, đối diện Gaul dùng khí lực hội tụ trên hai tay hai bàn móng vuốt.
"Rít" Tiếng còi.
"Ầm" Tiếng lưỡi hái và móng vuốt va chạm vào nhau.
Chạm vào, tách ra lại chạm vào, hai người di chuyển từ từ trở nên rất nhanh, cho đến khi chỉ còn thấy một vệt đen cùng lam va chạm rồi văng ra. Trận chiến trở nên cực kì gay cấn, hấp dẫn số binh sĩ xem cuộc chiến rất nhiều, thậm chí tất cả số binh sĩ đang nghỉ ngơi cũng vào xem trận đấu.
Một lát sau.
Akira và Gaul đều dừng lại lấy hơi, hình dáng của Gaul cực kì chật vật, áo choàng rách tung tóe, sơ mi có vài đạo vết xước, trên mặt cũng có một vết bẩn tuy vậy trên mặt nụ cười rất vui vẻ. Đó là nụ cười được thỏa mãn chiến đấu.
Akira áo choàng cũng có một lỗ hổng nón trên đầu rớt xuống lộ ra mái tóc bạc điểm sắc vàng. Nhìn chung vẫn là thản nhiên thiên thành, nụ cười nhẹ không hề biến mất.
"Aaaa, thật thống khoái, Akira. Khá lắm" Gaul ngồi xuống đất hướng về phía người đi tới.
"Điện hạ cũng vậy" Akira đưa cho Gaul khăn lông và nước.
"Đừng kêu ta điện hạ điện bảo ta tên đi" Gaul nhận khăn lông quàng lên cổ uống ngụm nước nói.
"Vậy thì, Gaul?"
"Ừ"
"Phải rồi, nghe nói ngày mai ngươi cũng biễu diễn sao?" Gaul đem nước để bên cạnh tò mò hỏi.
"Ân, góp chút tiết mục cho náo nhiệt a"
"Thế ngươi định biểu diễn gì thế?".
"Diễn gì thì lúc đó ngài tới xem sẽ biết"
"Ta chờ mong"
Akira nhìn Gaul trên đầu lỗ tai, nhìn nó hơi run rẩy, lông xù xù rất đáng yêu. Akira tay ngứa mò xem, ân, xúc cảm thật tốt, sờ sờ lại sờ.
Gaul giật mình một chút, đỏ mặt, cái tên này thế nhưng dám mò tai của hắn, a~ thật thoải mái~... không đúng. Gaul nhảy phắt dậy.
"Chết tiệt, ai cho ngươi lá gan dám mò tai của ta" Gaul nổi giận nhưng với khuôn mặt đỏ bừng lại không có chút thuyết phục.
"Thật xin lỗi, ta đối lông xù gì đó không có lực chống cự, mạo phạm" Akira cười làm lành.
"Hừ" Gaul ngạo kiều bỏ đi.
"Ha ha, có chút đáng yêu đâu" Akira thu dọn một chút cũng về phòng của mình.
~~~~~ ta là phân cách tuyến ~~~~~
"Akira, Gaul hai người đang ở đây à, may quá, bọn ta đang có việc tìm hai người đây" Akira và Gaul đi vào cung điện gặp đoàn của Leo đi tới, người nói chuyện là Nanami.
Hai người theo nhóm Nanami đến quán cơm, nghe Nanami thuật lại đầu đuôi sự việc.
"Vậy có nghĩa là, bọn họ tất cả đề gặp kẻ cướp đường sao? Có điểm đáng ngờ không? Ví như là chỉ tại một địa điểm hoặc một thời gian nào đó?" Akira đưa ra nghi vấn.
"Ừ, kẻ cướp đường chỉ xuất hiện tại thành phố Ayase, vào buổi tối chừng 8 giờ. Theo lời kể của một số người, họ nhìn thấy kẻ cướp đường tất cả là một đôi mắt đỏ và một con dao" Nanami trầm ngâm.
Ayase là một thành phố phía đông Galette, tổ tiên của những người ở đó đa số đến từ rất nhiều đất nước phương đông vì vậy nền văn minh cũng bị ảnh hưởng sâu sắc.
"Vậy chúng ta sẽ điều tra từ nơi này, nhóm Nanami đi cùng Akira đi tra hỏi một chút người dân địa phương, ta và chị cả hiện tại không cách nào hỗ trợ vì vậy, ta giao mọi người toàn quyền xử lý chiến dịch. Mà, chiến dịch lần này sẽ có sự hiện diện của một số khách mời bất ngờ đấy" Gaul phân phó.
Akira cùng nhóm Nanami đi đến Ayase điều tra, nhìn bộ trang phục trên tay, mượn tạm một phòng thay đồ của người dân quanh đây đi đổi phục trang. Nhóm Nanami đã thay xong kimono vẫn không thấy Akira đâu.
Lúc này, Akira bước ra từ bên trong, mà không, người bước ra lúc này là Hazakura. Akira đã đổi về nữ trang.
Nanami nhìn Haza trợn mắt ngoác mồm, người thiếu nữ trước mắt như bước ra từ trong tranh vậy. Leo điện hạ thật đúng là thiên vị Haza đâu,
Không chỉ Nanami mà mọi người xung quanh đều hướng mắt về nơi đó. Thiếu nữ tựa thiên tiên buộc vòng quanh từng lớp vải hồng phấn màu cánh hoa anh đào, trên đầu đội một trang sức hình hoa mẫu đơn mái tóc tím phủ sau lưng, linh lung một đóa mẫu đơn tinh linh.
Haza nhìn phản ứng đột ngột của người xung quanh, hắc tuyến, kéo Nanami vào nhà bên trong, nâng trán nói:
"Nanami cậu và mọi người đi tìm tiểu tình hình đi rồi sau đó quay lại nói với mình"
"A, Cậu không đi sao?"
"Cậu nghĩ với bộ dạng này, có thể điệu thấp điều tra à? Leo điện hạ thật sự là ác thú vị" Haza bất đắc dĩ nâng hai tay.
"Cũng đúng, vậy cậu cứ chờ ở đây, tớ sẽ trở lại" Nanami phất tay ra ngoài.
-------- Hết chương 21 --------
![](https://img.wattpad.com/cover/70943788-288-k834239.jpg)