Hoseok , người có tính khí lạnh lùng . Nhưng dạo gần đây , anh thân thiện và hay cười với mọi người . Lí do là .... anh đang nuôi 1 bé mèo màu đen vô cùng đáng yêu . Số là lần trước , anh đi mua đồ về , thấy có cái hộp , mở ra xem là gì . Anh mở ra , là 1 con mèo màu đen đáng yêu lắm . Đặt tên là Yoongi . Anh cưng em mèo bé bỏng ấy vô cùng . Nhiều khi anh còn ẵm bé lên ngủ chung nữa cơ . Lâu lâu , anh cứ quay qua nựng bé , mà nựng 1 cái là muốn nựng hoài luôn , chả muốn ngủ . Hôm nay , cũng không ngoại lệ . Anh về nhà với tâm trạng háo hức . Anh mở cửa ra nói :
-YOONGI CỦA ANH , ANH VỀ RỒI NÈ !!!!
Bình thường bé mèo sẽ chạy ra , nhưng anh mở mắt ra , nhìn lại nhà cửa . Nhà cửa lộn xộn , tủ giày hồi sáng sắp xếp ngay ngắn . Nhưng sao chiều về thì lung tung hết . Anh thấy lạ , liền nghĩ " Trộm nào mà đi ăn cắp giày chứ !" . Anh đi vào phòng khách . Phòng khách lộn xộn không kém tủ giày . Gối trên sofa rớt hết . Sách hay giấy tờ bay lung tung . Anh lại nghĩ " Không lẽ trộm thật hả ? Nhưng mà sáng mình đi khỏi nhà có khoá cửa mà ta ." Anh liền cầm sẵn cây gậy bóng chày mà anh được tặng . Cầm nó lên và đi tìm tên trộm phá phách đấy . Đang đi bỗng nghe tiếng .... CHOANG
Tiếng động trong nhà bếp . Anh chạy vào , thấy tên trộm đó rồi , liền vung gậy đánh bỗng ... meow ....
Hả ??? Meow ??? Tiếng kêu quen thuộc của Yoongi . Anh bỏ xuống và dòm cậu . Đôi tai đó , cái đuôi đó . Anh dòm rồi sờ vào nó . Anh còn giật thử xem , có phải là đồ giả mà người ta bán cho trẻ em chơi . Giật 1 cái thật mạnh thì ... MÉO...
Và bé mèo la lên 1 cái , khuyến mãi anh thêm cái cào đau đớn . Anh nghĩ ... " Không lẽ mình điên à ? Cậu nhóc này là ai , mà sao có tai , với đuôi là thật . Giật nó không ra ! " Bé mèo nhà anh có cái vòng cổ , có chuông trên đó nữa . Anh liền xem . Và cậu nhóc ấy có cái chuông ấy . Không lẽ là Yoongi sao ? Anh mới hỏi :
-Em là Yoongi hả ?
-Meow ... Hoseokie , anh về rồi hả ?
Anh tưởng là mơ , nhéo 1 cái thật là đau . Không phải là mơ . Anh cứ nhìn cậu 1 cách ngơ ngác , nhưng lúc đó Yoongi lại không mặc quần áo gì cả . Anh kéo cậu lên lầu , tìm đồ cho cậu mặc . Mà anh 23 tuổi , còn cậu như cậu bé 18 tuổi , nên quần áo nào của anh cũng tuột hết trơn . Anh mở tủ áo ra , tìm áo quần vừa vặn cho cậu mặc , không thể để cậu ra ngoài với cái tình trạng không mảnh vai che thân . Đang tìm áo cho cậu , thì cậu ôm lấy anh . Anh quay sang hỏi :
-Gì vậy em ? Anh đang tìm áo cho em mặc mà !-Em thích mặc áo sơmi của anh cơ ! Em thích áo có mùi bạc hà của anh .
-Nó rộng lắm ! Em mặc sao vừa hả ?
-Em không chịu . Em thích mặc áo của Hoseok !
-Rồi , Yoongie thích thì anh chiều ha !
Anh cởi áo sơmi mình vừa mặc . Mặc vào cho cậu . Cậu khoái lắm . Cứ hửi cái áo miết . Cái áo dài tới tận đầu gối . Mặc áo xong cậu chạy ra phòng ngay . Anh cầm tay cậu lại , cậu cứ kéo , nói :
-Thả em ra ! Yoongi muốn đi chơi !
-Em phải mặc quần vào đã chứ ! Không thì anh lại ...
-Anh sao ? Nhưng mà em mặc vầy khỏi mặc quần được mà !
-Không được ! Mặc cái quần này vào rồi mới đi chơi ! Không nghe lời anh không thương em nữa !
Cậu nghe không thương mình nữa , cậu liền nghe lời làm ngay . Mặc cái quần nhỏ xong , cậu đứng đợi anh . Anh bảo đi chơi đi thì cậu mới dám đi .
Nhìn cái con mèo kia mặc áo sơmi của mình trông thật đáng yêu !!! ( Chịu khó tưởng tượng đi ha =)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fanfic | | HopeGa | Mèo con , anh yêu em !!!
FanfictionFanfic đầu tay . Mọi người ủng hộ =)) Lần đầu nên chắc sẽ có nhiều sai sót , mọi người xem thấy có sai phần nào hay chưa hay thì cmt phía dưới để mình khắc phục . Kamsamita =))