Chap 16

327 19 0
                                    

Quỳnh Anh thấy Will và Mlee hình như lo hơi quá nên thắc mắc hỏi:
- Sao 2 anh chị lo cho chị Chi quá vậy? Chị í cũng ổn rồi mà
- Ukm ko có j đâu em chị đang nghĩ đến công vc 1 chút thôi
- Ukm mà 2 anh chị rảnh quá hay sao mà gọi cái tới liền vậy?
- Ơ hay con nhỏ này bạn bè ốm đau thì tụi anh tới thăm chứ
- Hì hì em đùa thôi ơ mà sao em ko thấy anh Gil đâu nhỉ?
- À ờ anh Gil đi công tác đột xuất rồi nên chắc mấy ngày nữa sẽ sang thăm Chi thôi em ạ
- Dạ vâng thế 2 anh chị uống gì ko em làm cho đừng ngại
- Uk em cho 2 anh chị 2 cốc nước chanh nhé
- Dạ em đi ạ
Quỳnh Anh rất lẽ phép thận trọng đi xuống bếp. 2 người nhìn Quỳnh Anh mà mong mai sao con mình cũng ngoan như vậy thì tốt. Liên miên cùng những dòng suy nghĩ cùng Mlee thì chuông điện thoại của Will rang lên, Will rút điện thoại trong túi quần ra:
- Alo chào bác sĩ
- Ồ anh đang ở đâu vậy hãy mau tới bệnh viện đi để chúng tôi cần trao đổi vs anh về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
- Đc rồi tôi tới liền
- Em à anh đi tới bệnh viện rồi lát nữa anh qua đón em nha
- Vâng anh đi đi
Will đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng đi xuống thì đúng lúc Quỳnh Anh đang cầm 2 cốc nước trên tay và mẹ Chi cùng từ phòng bước ra. Thấy Will về hơi sớm nên mẹ Chi hỏi:
- Ơ cháu đi đâu vậy? Sao ko ở lại cùng vs Mlee hả?
- Dạ thôi bác ơi hay để dịp khác đi ạ giờ cháu phải đi có vc rồi ạ
- Ồ tiếc quá vậy để bác mở cửa cho cháu nhé
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Chào em nha Quỳnh Anh
- Dạ em chào anh
Quỳnh Anh đi thẳng lên phòng còn mẹ Chi thì ra mở cổng cho Will xong thì cũng lên phòng Chi. Nghe tiếng gõ cửa Quỳnh Anh chạy ra mở cửa cho mẹ rồi đóng cửa lại. Đúng lúc đó Chi tỉnh lại, mẹ Chi mừng lắm qua cạnh giường hỏi Chi:
- Sao con thấy đỡ trong người chưa?
- Dạ con khỏe mà, mẹ đừng lo
- Trời ơi khổ thân con gái tôi, mẹ xin lỗi vì đã để con đợi lâu ngoài trời mưa như vậy. Mẹ xin lỗi
- Ko sao đâu mẹ con khỏe mà
- Thôi mẹ xuống bếp nấu cháo cho con ăn nha
- Dạ vâng ạ
Mẹ Chi đứng dậy mở cửa đi xuống phòng. Tiếng điện thoại của Quỳnh Anh bỗng vang lên. Nhìn vào màn hình thì là Bê Trần - người yêu mình gọi nên Quỳnh Anh vội chạy ra ngoài để nghe. Trong phòng giờ thì chỉ còn mỗi Mlee và Chi đang nói chuyện:
- Bà sao rồi Chi?
- Tôi cảm thấy thất vọng 1 cách não nề quá chẳng muốn sống gì cả
- Nói tầm bậy hà bà phải bình tĩnh từ từ dần dần bà phải làm cho Gil nhớ lại bà là ai chứ? Mà tôi thấy triệu chứng này lạ à nha
- Là sao? Nghĩa là chưa bao h có hiện tg này xảy ra bao h hả?
- Chắc vậy tôi thấy nó vô lý quá
- Ukm tôi cũng thấy vậy, thật là tôi tức chết đi đc mà
- Thôi đc r từ từ sẽ có cách giải quyết đc mà
- Hazz sao ông trời lại muốn ngăn chặn dần tình cảm của tôi vs Gil sao lại để Gil gặp cái triệu chứng vô lý vậy sao chứ?
- Điên à trí tưởng tượng của bà phong phú thật đấy
- Nhưng tôi buồn quá cứ vậy rồi Gil quên tôi luôn thì sao?
- Tôi đây khi yêu thì nhớ dai lắm làm sao mà quên đc cô chứ?
- Ukm cũng đúng ơ bà nói j vậy Mlee?
Cả 2 giật mình quay đầu lại thì người vừa nói ra câu lúc nãy là Gil. Chi trợn tròn mắt lên nhìn Gil. Cô đang rất vui, cô vui trong bất ngờ. Sự bất ngờ này làm cho cô xúc động ko nói lên lời nhìn Gil. Gil bước lại gần bên Chi:
- Đừng khóc mà anh đang ở bên em đây ko đi đâu nữa đâu.

Cô dâu của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ