Chap 22

343 15 0
                                    

Về đến nhà Isaac lại vất vả vác Gil lên phòng trước. Anh có thể dễ dàng đưa Gil ra khỏi xe nhưng khó mà đưa Gil lên phòng được. Nhưng ko đối vs Isaac Gil chỉ như 1 con mèo nhỏ thôi nên việc đưa Gil lên phòng là chuyện nhỏ. Isaac bế bổng người Gil lên. Gil ôm chặt cổ của anh. Từng hơi thở, nhịp đập của Gil anh đều cảm nhận đc. Isaac vui lắm, vui vì lần đầu tiên anh đc bế Gil, tiếp xúc tận mặt và trao cho nhau hơi ấm của cơ thể. Anh ôm trọn cục xà bông kia lên tận phòng. Mở cửa phòng Isaac đặt nhẹ Gil xuống giường thận trọng cởi chiếc giày rồi đến cái áo khoác bên ngoài của Gil. Càng gần Gil, Isaac lại cảm thấy lạnh bên ngoài mà nóng lòng bên trong. Càng gần càng nhìn rõ đc Gil anh dường như ko kiềm chế bản thân mình đc. Anh từ từ cởi từng cúc áo của Gil ra. Nhưng cởi đc 3 nút thì BB kéo tay anh ra. Isaac vừa tức giận vừa bất ngờ nên hỏi BB:
- Tại sao chứ? Anh tưởng em say?
- Em giả bộ để tạo điều kiện cho anh nhưng hình như anh đi quá mức rồi nên em phải ngăn anh lại thôi. Em biết anh yêu Gil nhưng em xin lỗi, em ko muốn nhìn người anh em của mình phải đau khổ vì dù gì Gil cũng có người yêu rồi
Isaac nặng lòng ko nói đc j buồn bã đi về phòng. BB nhìn Isaac chỉ biết thở dài rồi quay đầu lại thấy quần áo cho Gil xong cũng đi về phòng. Đêm, 2 anh em nhà họ đã ngủ rất ngon nhưng người đàn ông si tình Isaac kia vẫn ngồi co rúm mình ở cửa sổ. Đôi mắt sắc đó nhìn xa xăm vào những giọt mưa rơi xuống, từng giọt nước cứ đọng lại và tạo ra những vũng nước lớn. Thời tiết này như những hàng nước mắt của anh cũng từ từ rơi lã chã và cũng tạo riêng cho mình 1 hình ảnh trong trẻo của Gil trong những vũng nước mắt. Ở mọi nơi đâu cũng đều thấy hình ảnh của Gil. Càng thấy Gil anh lại càng đau lòng càng muốn khóc. Gil đối vs Isaac như 1 cửa sổ tâm hồn, cửa sổ cho sự sống của anh. Nhưng bây h cánh cửa đó đang dần kép chặt lại che lấp cuộc sống, con người của anh. Cánh cửa vướng víu đó lấy đi ánh sáng cuộc sống, con người anh mà nhẫn tâm để lại cho anh cái bóng tối của cuộc sống làm cho anh cảm thấy đuối sức và yếu đuối đi rất nhiều. Cả tâm hồn, sự sống này của anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Nó đang bị vấy bẩn bởi những nỗi đau đang dần hằn sâu trong tim anh làm héo mòn cả tinh thần lẫn lí trí sống của anh. Thế giới tối tăm đang trải dài trước mắt anh. Đôi chân anh nặng nề bước dài trên con đường kia. Nó ko cho anh ánh sáng của Gil, ko cho hình ảnh của Gil vào thế giới của anh nữa. Giờ sống làm sao đây? Anh làm sao để sống tiếp đây? 2 câu hỏi này cứ thấy phiên nhau hỏi anh khiến anh cảm thấy nhức đầu. Vìu mình chìm đắm vào cay đắng của tình yêu đã làm cho anh dễ ngủ hơn mọi ngày. Sáng hôm sau Gil thức dậy thấy đầu mình hơi nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy VSCN rồi đi gọi 2 ông anh kia. Khách đến nhà là phải ưu tiên nên Gil sáng gọi Isaac trước. Ngang nhiên ko gõ cửa Gil bước hẳn vào phòng. Ngước mắt lên thì thấy Isaac ngủ thòi đầu ra ngoài cửa sổ. Gil hốt hoảng chạy lại gọi Isaac dậy:
- Anh à sao anh lại ngủ như thế này? Dậy đi anh
- Hả? Các chuyện j hả Gil?
- Anh nằm như vậy ngã xuống thì sao? Mà cả đêm anh nằm vậy ko sợ trúng gió hả?
- Ko anh ko sao hôm qua anh ngủ quên thôi
- Thôi anh dậy đi rồi xuống em làm đồ ăn sáng cho
- Ukm em xuống trước đi
- Vâng chào anh
Gil bước ra khỏi phòng mà như đã bước hẳn ra con tim anh. Anh cười khổ nhìn Gil rồi thất vọng nặng nề đi vào phòng vệ sinh. Gil lại chạy sang phòng BB gọi:
- Anh hai à dậy đi nhé
- Uk anh biết rồi em xuống trước đi thằng quỷ đàn bà
- Cái gì? Đc rồi xuống bếp đi anh chết vs em. Lo cho ăn rồi kêu người ta đàn bà hả?
- Uk thì làm sao ahahahaha....a....ui da đau quá...
- Haha đáng đời cho chừa em xuống trước nha
BB bị đập đầu vào cửa VS đau quá chẳng nói đc j xong rồi vẫn ráng ngồi dậy đi vào phòng VS ( Hazz, sao hôm nay Gil gọi ai dậy cũng đều chật vật đi vào VS vậy?😁😁😁) Gil lon ton chạy xuống nhà mở cửa tủ lạnh lấy sữa, trứng, thịt nướng và khoai ra để ở bàn. Xong Gil lại chạy ra kệ tủ ở trên bếp lấy 1 gói mì. Chưa kịp nấu Gil lại nghĩ đến Chi nên chạy lên phòng lấy điện thoại gọi điện cho Chị:
- Alo anh gọi em có j ko?
- À ừ em ăn sáng chưa? Chưa ăn thì quá nhà anh nè
- Dạ 15' nữa em tới luôn nhe anh yêu
- Yêu em
Chi mỉm cười tắt máy chuẩn bị sang nhà Gil. Cô nàng đứng dậy hí hửng bước vào phòng tắm. Chi ko giống những bánh bèo bình thường nên chuẩn bị rất nhanh. Gil làm đồ ăn sáng đc 15' thì Chi đã tới. Cô bấm chuông, Gil từ trong bếp chạy ra mở cửa cho Chi:
- Hihi chào anh yêu
- Chào em bé
- Hả? Em bé j?
- Là em đó baby ạ
- Điên hả? Em hai mươi mấy tuổi đầu rồi em bé j nữa
- Anh thích gọi vậy đó đc ko?
- Nè 2 em bé yêu nhau vào ăn đi nguội hết bây h
- Anh hai chọc em hoài. Em vào liền
- Ủa ai gọi vậy anh?
- À anh hai anh vừa về đó. Anh tên là BB Trần
- BB tên hay thật
- Thôi chúng ta vào nhà nào
Gil nắm tay Chi vào nhà. Gil dẫn Chi vào phòng bếp. Chi lễ phép chào:
- Em chào 2 anh ạ
- À chào em em là em bé của Gil hả?
- Xì anh hai này đừng chọc bọn em mà
- Dạ ko dám thôi 2 đứa vào ăn đi này
Gil và Chi ngồi xuống. Cả 3 ăn sáng rất vui vẻ thỉnh thoảng cũng nhìn qua Isaac. Nhưng họ ko hề biết rằng sau nụ cười đồng cảm đó là những giọt nước mắt nuốt ngược. Khóc là để cười, cười là để khóc. Khi họ ko để ý j thì đôi mắt cứ nhìn Gil và Chi mà lòng lại càng nhói đau. Nhìn họ hạnh phúc mà anh ko thể nói đc 1 lời chúc phúc mà chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay.
" Anh mong nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ yêu em hết mình, anh sẽ đợi em ở kiếp sau".

Cô dâu của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ