Chương 2

74 4 0
                                    

Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần nhưng vì một vài sự cố bất ngờ, nên cậu bây giờ mới vào ở kí túc xá.
- Haiz...Cũng may kí túc xá cách trường có năm phút đi bộ -Nhưng bây giờ điều cậu lo ngại nhất là...
- Nhưng mà....CỔNG ƠI MÀY NẰM Ở ĐÂU VẬY????
Cậu không sao ngờ rằng những điều tồi tệ còn đang chờ đợi mình phía trước. Khi cậu tìm được cổng và vào kí túc xá thì cậu gặp một người.
- Lee Jihoon. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi.
- C...Ch...Chào anh! -Cậu vừa thở vừa nói không ra hơi do đi tìm cổng vào.
- Sớm biết cậu thế này thì tôi đã ra cổng đón cậu rồi. Kí túc xá này hơi quái nên khó tìm đường vào. Hôm nay trưởng kí túc xá bận nên tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu. Cậu mau vào thay giầy đi. Phòng cậu là phòng 214, trên cửa đã gắn bảng tên cậu rồi.
- Vâng cảm ơn anh nhiều.
- À còn nữa. Đây là chìa khoá và nội quy của kí túc xá, bao gồm giờ cơm và giờ giới nghiêm của kí túc xá. Cậu xem đi.-Người đó đưa cậu chìa khoá và tờ giấy nội quy.
- Vâng ạ.-Cậu đáp.
- Nghe nói khai giảng chưa được bao lâu thì bà cậu mất phải không?
- Vâng. Biết làm sao được. Từ hôm khai giảng đến giờ em chưa đi học một buổi nào. Nếu còn nghỉ nữa e rằng không tốt. Nhưng không sao em có mang linh vị của bà theo rồi.- Cậu vừa nói vừa chìa linh vị của bà mình ra.
- Cậu...thật chu đáo. Mà tôi là học sinh năm hai Choi Seungcheol, bạn cùng phòng với trưởng kí túc xá, phòng 309. Rất vui được gặp cậu.
- Vâng. Rất vui được gặp anh ạ.-Cậu nghĩ thầm "Anh ấy thật tốt bụng. Mình thích người tốt."-Cậu vừa đứng vừa nghĩ, Jihoon ah đừng quên câu "Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" nhé.
Cậu cùng Seungcheol đi lên phòng 214. Seungcheol đứng trước cửa phòng gõ và hỏi:
- Cốc...Cốc...Soonyoung cậu có ở trong đó không?
- Sao? Có chuyện gì thế? A! Là sóc bay -Khi người trong phòng bước ra, cậu ngơ người và tự nhủ "Giờ thì cảm thấy bản thân mình bất hạnh quá! Thì ra tên cậu ta là Soonyoung, tên vậy mà cũng dám cười người ta"
- Hừ! Vậy mà cứ tưởng sẽ được ở yên thân một mình chứ -Soonyoung nói- Nghe nói còn phòng trống mà đúng không?
- Nếu cả hai một người đều ở một phòng thì mọi người sẽ ghen tị đấy. Ở đây ai cũng bình đẳng vậy cả, nên đừng có khó chịu quá.
- Vậy thì tôi được quyền bắt nạt cậu ta đến khi cậu ta tự cút xéo hả?
- SOONYOUNG!!
"Bà ơi, trên đời này cũng có người đáng ghét như vậy sao?" Cậu nghĩ trong đầu và thở dài.
- SEUNGCHEOL HYUNG, TRƯỞNG KÍ TÚC XÁ TÌM ANH NÀY!!!-Bỗng ngoài phòng có người lên tiếng- VÀ NHẮN ANH RẰNG :"CẬU CÓ ĐIỆN THOẠI LÀM GÌ KHI ĐIỆN THOẠI ĐỂ MỘT NƠI NGƯỜI MỘT NẺO THẾ HẢ?"
- Được rồi tôi ra ngay đây. Cậu ta giao cho cậu đấy, Soonyoung.-Sau đó quay qua Jihoon nói- Tôi sẽ quay lại sau, Lee Jihoon.
Khi nghe Seungcheol nói xong, cậu khóc thầm trong lòng "Người tốt bỏ mình đi rồi...Huhu유유"
Khi Seungcheol đi, cậu bắt đầu dọn đồ của mình ra. Cùng lúc đó Soonyoung đang đứng dựa vào tường. Bầu không khí trông ngột ngạt đi.
- Cậu định giúp tôi à?-Jihoon lên tiếng để xoá bầu không khí ngột ngạt.
- Không hề.- Soonyoung đáp với giọng điệu lạnh lùng.
- Vậy làm ơn tránh ra đi, đứng đó cản trở quá!
- Không tránh thì sao?
Jihoon tức giận với câu trả lời của Soonyoung.
- Cậu mang ít đồ dùng nhỉ?-Soonyoung hỏi.
- Tại vì tôi cũng mới vừa quyết định thôi, với lại nghe nói trong kí túc xá có đủ vật dụng mà.-Jihoon cũng đáp lại.
- Từ hôm khai giảng không thấy cậu đến, nên tôi cứ tưởng cậu nghỉ rồi chứ!
- Sao tôi phải nghỉ?
- Thì bởi vì sau khi gây ra vụ rùm bệnh đó người thường không ai còn mặt mũi để đi học nữa.-Soonyoung và Jihoon bỗng nhớ lại việc xảy ra trong buổi lễ khai giảng.
- Tất cả đều là do cậu.....?-Đang nói bỗng cậu nghe tiếng la hét ở ngoài. Cậu ra mở cửa xem thì bất ngờ....
- DIAMOND! ĐỪNG CHẠY NỮA! CHỜ TAO VỚI! ĐỪNG CHẠY VÀO ĐÓ!
Cậu bị một con vật đáp ngay vào mặt khiến cho cậu đứng hình một hồi. Còn con vật đó cứ tiếp tục chui vào người cậu từ sau lưng cho tới đằng trước khiến cậu la oai oái lên.
- AAAAAAA......SAU LƯNG! SAU LƯNG! NÓ CHUI VÀO SAU LƯNG RỒI! GYA! ĐẰNG TRƯỚC! GIỜ CHUI RA ĐẰNG TRƯỚC RỒI!
- Ồn quá! Cậu đứng yên, đừng có cựa quậy, tôi đang tìm đây.-Soonyoung đi tới kế bên và cố gắng lấy con vật đó ra khỏi người cậu. Soonyoung giơ áo Jihoon lên và đưa tay vào tìm khiến cho chủ nhân của con vật đó hiểu lầm.
- Hả? Đây...Đây là...Quả nhiên như em gái mình nói. Trong kí túc xá có GAY!!!
- GAY GAY CÁI ĐẦU MÀY CHỨ GAY! Tìm cái này đúng không? Xong thì BIẾN!!!-Soonyoung bước ra trên tay cầm con vật và quẳng cho chủ nhân của nó một cú đá vào mặt.
- Soonyoung thật quá đáng! Đùa có tí mà cũng động thủ....Hức.
- Vừa rồi là...Cái gì thế??? Con gì thế? Là chuột à???-Jihoon hỏi với bộ dáng không thể nào tàn tạ hơn, cổ áo để lộ ra da trắng hồng như em bé, khuôn mặt với hai dòng sông đang chảy, hai má ửng đỏ lên. Cậu ngồi tướng như em bé vừa khóc vừa hỏi.
- Bí mật. Thú vị thật.-Soonyoung trả lời với nụ cười nham hiểm.
"Lúc nãy chỉ thấy được một phần...mông chuột. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy trời????"
-----------------------------------------------------------------------
- HAHAHAHA....CẬU BẢO THẤY MỘT CON CHUỘT TRẮNG LỚN PHẢI KHÔNG.....HAHAHAHA...NHẤT ĐỊNH LÀ "NÓ" RỒI....HAHAHAHA.....-Người đang cười hiện nay là bạn phòng 213 kế bên-Kim Mingyu, cậu ta vừa ăn vừa nói vừa cười lớn làm cả phòng ăn giật mình.
- Đó không phải là chuột đâu, mà là chồn tuyết á.-Người ngồi bên cạnh cậu ta là Jeon Wonwoo, chung phòng với Mingyu nói.
- Ch...Chồn tuyết???-Jihoon mặt đơ ra khi nghe câu nói của Wonwoo.
- Này! Ai khiến các cậu nói cho cậu ta biết chứ, giờ còn gì vui nữa!-Soonyoung nhìn Wonwoo và Mingyu phàn nàn.
- Cậu yếu nhìn kĩ là biết mà.
- Này Soonyoung! Chồn tuyết là con gì vậy?-Jihoon quay đang Soonyoung hỏi với khuôn mặt ngây ngô. Còn Soonyoung, Mingyu và Wonwoo nghe Jihoon hỏi xong thì mặt đơ ra.
- Cậu...Cậu thú vị ghê.
- Tôi hỏi thật mà. "Không phải cũng là chuột sao???"
- A! Chào trưởng kí túc xá! Chào anh!-Cùng lúc đó thì trưởng kí túc xá về.
- Ừ. Nghe nói hôm nay có người mới đến phải không?
- Dạ phải. Người đó đang ngồi bên kia.
Kí túc xá trưởng bước đến gần Jihoon.
- Cậu là Lee Jihoon à? Tôi là trưởng kí túc xá, Yoon Jeonghan. Hôm nay tôi có việc bận nên không tiếp đón cậu được. Thật ngại quá.
"Woa! Nhìn thật quý phái"-Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jihoon khi thấy Jeonghan.
- À mà cậu ở cùng với Sônyoung sao? Thật khổ cho cậu quá. Ơ...mà....Cậu chính là học sinh làm ồn bị đuổi khỏi hội trường hôm buổi lễ khai giảng! Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Em không muốn nhắc đến chuyện đó đâu.-Cậu đen mặt trả lời.
- Tôi có đọc bản danh sách học sinh thấy cậu được xếp ngồi gần Soonyoung. Khỏi nói cũng biết cái thằng này đã quấy rối cậu suốt buổi lễ đúng không?
- Vâng! Đúng là như vậy!-Cậu vui sướng trong lòng khi có người hiểu được mình.
- Sao lại đổ hết lên đầu tôi!!!
- À! Bố cậu đang giận lắm đó. Hôm nay cậu lại không về nhà à?
- Kệ ông ấy! Cả đám người kéo về ồn ào, đong đúc. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi đâu phải thuộc về nhà chính như cậu. Về làm gì!!
- Hôm nay Minyoung cũng về nữa. Chị ấy tìm cậu quá trời.-Jeonghan thì thầm với Soonyoung. Sau đó Soonyoung nhanh chóng chạy đi trong sự ngở ngàng của Jihoon.
- Ơ...A...Chạy mất tiêu rồi.
- Jihoon à, thật bất hạnh cho cậu khi phải ở chung với Soonyoung.
- Ngay từ hôm khai giảng là đã bất hạnh rồi ạ. À mà hyung và Soonyoung có họ hàng với nhau à?
- Ừ. Là anh em họ. À phải rồi, cậu có muốn biết điểm yếu của Soonyoung không? Thú vị lắm đó.
- Em cực kì muốn biết!-Jihoon trả lời với nụ cười thật tươi.
- TÔI CŨNG MUỐN BIẾT ĐIỂM YẾU CỦA SOONYOUNG NỮA!!!-Mingyu nổi tính tò mò nhưng bị Wonwoo kéo đi.
- Kệ cậu ta đi. Điểm yếu của Soonyoung là.....
-----------------------------------------------------------------------
"Kí túc xá trường tư có khác, rộng thật, không chú yếu kẻo lạc mất. Ây da, đang nó chuyện điện thoại à?"
- À...Dạ vâng. Không có gì đâu...
"Hả! Cậu....Cậu ta đang cười. Người như cậu ta mà cũng cười được à???"-Jihoon nhìn Soonyoung vừa cười vừa nói chuyện điện thoại làm cậu bất ngờ, cậu nhớ lại lời của Jeonghan hyung-"Soonyoung có một người chị cùng mẹ khác cha. Tình chị em của họ rất "đáng" để xem."
- Ừhm. Em sẽ gọi lại cho chị sau. Bye.-Soonyoung gác máy sau đó quay ra thì nhìn thấy Jihoon-Cậu đứng đó từ bao giờ?
- Hả...? Từ lúc nãy.
- Khi người ta đang nói chuyện điện thoại thì đừng có lén lén lúc lúc rình mò như thế.
- NÀY! AI LÉN LÚT CHỨ! BỘ ĐÂY LÀ PHÒNG RIÊNG CỦA CẬU À?-Jihoon nghe Soonyoung nói thế thì tức điên lên.
- Tránh ra. Đã về muộn rồi còn la lối gì. Cậu thật là đáng ghét!-Soonyoung đẩy Jihoon ra rồi đi xuống cầu thang.
- CÁI GÌ??? ĐỨNG LẠI, KWON SOONYOUNG!!!-Jihoon chạy theo.
- Muốn gì nữa đây?
- TUY TÔI QUẢ THẬT KHÔNG NÊN VÀO PHÒNG LÚC CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI, NHƯNG CẬU CŨNG ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ COI NHƯ THẾ!!
- Bộ không phải sao? Cậu thật sự rất phiền phức, tôi chịu không nổi.
- NÈ! ĐÂU PHẢI LỖI CỦA TÔI!! NÀO PHẢI TÔI MUỐN Ở CHUNG PHÒNG VỚI CẬU CHỨ!!
- Vậy sao cậu không mau dọn đi? Bất thình lình dọn vào kí túc xá, chứng tỏ cậu thật sự không cần phải vào đây. Vậy sao cậu không mau dọn đi?
- CHUYỆN ĐÓ LÀ TỰ DO CỦA TÔI!
- NHƯNG CÁI TỰ DO CỦA CẬU LÀM PHIỀN TÔI LẮM!!
- NÀY! KWON SOONYOUNG! CẬU NGANG NGƯỢC QUÁ ĐẤY! Ơ...HẢ...SAO...
- CẨN THẬN!!
Jihoon tức điên lên, cậu chạy tới kêu Soonyoung thì cậu trượt chân té cầu thang.
- MỌI NGƯỜI ƠI, LẠI ĐÂY. CÓ NGƯỜI TÉ CẦU THANG!!!
- Đừng chạm vào đầu cậu ta. Đưa cậu ta đến phòng y tế đi!
Mọi người chạy tới chỗ Jihoon, còn Soonyoung thì đứng chồng ngông trên cầu thang. Còn Jihoon thì ngất xỉu, đầu quay ong ong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN]BÍ MẬT HỌC ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ