Kim Tae Hyung từ phía xa đạp mây đen bay tới, khuôn mặt đầy phẫn nộ, hắn còn chưa đáp xuống, tay đã bắt quyết, một đạo sát khí bay vụt về phía Jung Kook. Jung Kook giật mình, vội giơ tay tiếp chưởng.
Ta nhìn thấy hắn, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hoan hỉ, kêu to :
“ Tae Hyung!”
Nghe thấy ta gọi, hắn liền đáp xuống, hai tay đặt lên vai ta, lo lắng hỏi :
“ Tiểu JiJi, nàng không sao chứ?”
“ Ừ, không sao không sao!” Ta hưng phấn lắc lắc đầu.
“ Vậy thì được rồi. Ái phi, mau lui sang một bên. Chuyện này cứ giao cho phu quân giải quyết! Bổn quân nói rồi, đã là thê tử của bổn quân, thì không cần phải làm gì cả!Mọi sự, cứ giao cho bổn quân xử lí là được!”
“ Hứ !” Ta dẩu môi , khinh thường nhìn hắn “ Ngươi quá tự cao rồi! Bằng tu vi của ngươi, có thể đấu lại Jung Kook, một Yêu thú thượng có tu vi cao ngang ngửa với một vị thần thượng cổ sao?”
“ Thế thì đã sao? Yêu và thần, không thể giống nhau được! Yêu thì mãi mãi là yêu, vĩnh viễn không thể so sánh với một vị thần! Căn bản là không đủ tư cách!”
Ta để ý, khuôn mặt yêu mị của Jung Kook đanh lại, lạnh băng, tay hắn siết chặt.
Sau đó, không nói cũng biết, hai nam nhân bọn họ nhào vô đánh đến long trời lở đất. Ta nhân cơ hội đó, vội vã đưa phụ quân, mẫu hậu cùng các huynh đệ tỷ muội rời đi một chỗ khác an toàn hơn. Thiên binh vạn mã thì ra sức luyện tập, phòng hờ nếu Ma Quân có bại trận thì còn ra trận.
Chỉ là, nàng không ngờ tới, hai người họ đánh nhau hăng say tới như vậy, tính đến nay tổng cộng đã tròn năm ngày năm đêm, vậy mà vẫn bất phân thắng bại, dù cho thương tích đầy mình, vẫn không ai chịu nhường ai.
Họ một người là Yêu thú, một người là Ma Quân, tu vi cao đến thế nào, ai cũng biết, đương nhiên sẽ không cần ăn uống, nghỉ ngơi gì, nhưng mà, ít nhất cũng phải thấy đau chứ!
Ta bất luận ngày đêm, vẫn luôn ngồi gần đó, nhìn bọn họ đánh nhau không ngừng nghỉ, rất thanh thản, vừa quan sát vừa cầm một cái gì đó ăn, lúc thì là cái bánh, lúc thì là kẹo. Ta là tiên, không ăn cũng có thể sống, nhưng ta nghĩ, ngồi xem mà không làm gì thì cũng hơi chán.
Trong khi đó, phụ quân của ta lại cùng các trưởng lão, Thiên tướng còn sót lại ra sức nghĩ cách phong ấn, còn Mẫu hậu và tỷ muội của ta thì cùng Thiên y chữa trị vết thương cho các huynh đệ ta.
Các tỷ muội của ta đều có tài chăm sóc, nên ta nghĩ, có họ là đủ rồi, thêm ta vào cũng chẳng có ích gì .
Lúc này, ta đang ngồi trên bậc tam cấp của đại điện, miệng nhồm nhoàm nhai kẹo, mắt không rời hai bóng dáng kia, chăm chú nhìn , thì có ai đó đặt tay lên vai làm ta giật mình, ngẩng lên.
“ Hóa ra là Ngũ muội, Tae Yeon, muội làm gì ở đây? Không vào chăm sóc cho các ca ca sao?” Ta mỉm cười, nắm tay tiểu a đầu trước mặt.
Tae Yeon là Ngũ công chúa của Thiên tộc, là ngũ muội mà ta luôn yêu thương nhất. Nhưng ngoài ta và phụ quân ra, chẳng ai yêu thương , tôn trọng con bé. Chỉ bởi vì, Tae Yeon là nữ nhi của một tiểu thiếp nhỏ nhoi, ti tiện, phẩm chất kém cỏi không đáng nói tới .
![](https://img.wattpad.com/cover/114861155-288-k400363.jpg)