Chương 10: Giao Ước

189 50 7
                                    

Ngay sau khi hai quân giáp mặt, ta và Kim Tae Hyung nhìu nhau rất lâu, hắn nhìn ta với ánh mắt rất kì lạ, giống như vừa yêu lại vừa hận. Còn ta nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ tức giận.

Sao hắn có thể dai như thế chứ! Lẽ nào trải qua hàng trăm lần thất bại như vậy hắn vẫn cảm thấy không đủ, không chịu bỏ cuộc sao?

Chan Yeol ở bên cạnh không hề hay biết bọn ta nhìn nhau, chỉ cho rằng Kim Tae Hyung coi thường nên không thèm nhìn mình mà nhìn sang hướng khác, vì thế huynh ấy vô cùng tức giận, nói như tiếng sấm kêu :

“ Tên tiểu tử nhà ngươi! Rõ ràng việc của Yeonie nhi là bất đắc dĩ mà thôi, muội ấy không thể trở thành thê tử của ngươi được! Vì sao ngươi lại không chịu hiểu chứ? Chẳng phải Thiên giới chúng ta đã bồi thường cho ngươi rồi sao? Lẽ nào những vị tiểu thư mà Thiên giới gửi đến, ngươi đều không bằng lòng?”

“ Chan Yeol, bổn quân vốn dĩ không phải là loại người lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, đương nhiên không cần cái đám nhố nhăng phiền phức kia! Ta là thật lòng yêu Ji Yeon, muốn thú nàng làm Ma Hậu của mình, không thể viên phòng cũng không sao!” Kim Tae Hyung thản nhiên nói.

“ Đúng là thế! Nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho Yeonie nhi chứ! Ngươi có thể chấp nhận, nhưng Yeonie nhi thì sao?”

Ta giật mình , trố mắt nhìn ca ca.

Kim Tae Hyung cũng sững người im lặng.

Thiên binh Ma binh , hai bên đều không nói gì, im lặng như tờ, nhưng sắc mặt ai ấy đều tái xanh đến đáng sợ.

Chỉ có mỗi Chan Yeol , ca ca đáng thương của ta là không hiểu rốt cuộc là cái gì.

Ta mệt mỏi giật nhẹ vạt áo của hắn, rướn người lên thì thầm vào tai huynh ấy :

“ Ây dà… ca ca của ta à, huynh nói như vậy thì khác nào nói muội là một nữ tử dâm đãng đâu a? Muội quả thực đối với chuyện ân ái tầm thường kia, không hề để tâm!”

Chan Yeol nghe ta nói xong, quả thực sắc mặt có biến, lập tức tối sầm lại, sau đó là hối hận nhìn ta.

Ta xua tay xem như không sao.

Nhận thấy ta đã bỏ qua, huynh ấy liền ho khan một tiếng , rồi quát lên :

“ Nếu Ma Quân cứ cố chấp như vậy, xem ra hôm nay lại phải đại chiến một trận rồi!Anh em, lên cho ta!”

Sau tiếng quát hùng hồn đó của ca ca, binh sĩ hai bên liền lao tới, ra sức tàn sát lẫn nhau.

Ta cũng hóa ra Quạt Cốt Tán, quạt cho mấy trăm cái mạng ma nhân kia hồn phi phách tán cho có lệ. Đối với trận chiến này ta quả thật không thấy hứng thú.

Chỉ là đột nhiên một luồng sát khí màu tím bay xẹt qua mặt ta, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa là hủy đi dung mạo độc nhất vô nhị . Điều này khiến ta vô cùng tức giận, nhìn thẳng về hướng vừa phát ra sát khí thì thấy đôi mắt sắc bén đáng sợ của Kim Tae Hyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta không rời, khóe môi của hắn lại còn nở một nụ cười xảo quyệt, tay phải vẫn còn đọng lại chút sát khí.

Ta nhíu mày, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đe dọa sao?Hắn chắc hẳn là không biết sự lợi hại của ta rồi!

Chọc cho ta giận, chỉ có con đường xuống báo danh với Diêm Vương thôi!

mạn châu chi ái | vyeon / kookyeon / vrene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ