Chap 4: Tin đồn

344 10 0
                                    

Sáng tinh mơ, có đứa con gái nhà nọ bật dậy như lò xo khỏi cái giường.

Trúc Linh trừng mắt, nhìn đồng hồ. May quá, mới 7 giờ.

Mới 7 giờ.!!!!

7 giờ 15 phút vào học!!

Chết chết!! Nhanh còn kịp!!!

Quần áo, đầu tóc, mặt mũi, răng miệng chuẩn bị tinh tươm trong vòng đúng 5 phút.

Vẫn cái thói quen để bụng rỗng tuếch và lao ra khỏi nhà như một vị thần.

Xuống đến sân chung cư, lấp ló cái xe với cái người quen thuộc đang đứng đợi. Chân cứ tiến lại gần như phản xạ rồi tự khựng lại.

Bất chợt, cái cảnh cô nằm ngả vào vai hắn lại hiện ra trong đầu. Ôi, cái lúc tỉnh dậy vẫn thấy hắn để im không gọi cô dậy làm tai mũi mặt đỏ ửng hết cả lên. Bây giờ lại phải ngồi chung trên một xe đến trường. Ngại quá, ngại quá!
Cô lúng túng, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, liếc qua rồi liếc lại. Giờ chẳng biết phải làm sao, sắp muộn học rồi.

- Linh ơi!! Đi học. Tớ chờ mãi, muộn rồi đấy! - Tiếng của hắn làm cô giật nảy mình.

Thôi kệ, việc gì phải ngại?? Thế là Phan Thuỳ Trúc Linh mặt như cà chưa cuối mùa nhảy lên xe rồi hai người phi thẳng đến "cơ quan".

Mặc dù không ai mở lời (vẫn cái tình trạng muôn thuở của hai anh chị này ý mà), nhưng hắn thấy hôm nay thái độ của cô khác khác nên cũng phần nào đoán được. Hắn tủm tỉm cười, trong lòng nhộn nhịp hết cả.

Vượt qua "bao nhiêu" cây số thì cuối cùng hai người cũng đến được trường.
Hắn đi trước, cô lẽo đẽo liếc đông ngó tây đi đằng sau.

Lên lớp, đặt cặp xuống chỗ ngồi, hắn lấy ra từ trong cặp một hộp bánh, một hộp sữa rồi đẩy qua bên cạnh:

- Lễ vật đây, kẻo giữa giờ tớ lại phải đưa cậu xuống phòng y tế. - hắn nói giọng châm chọc.

Trúc Linh giả vờ đeo tai nghe nhưng thực chất là cái tai nghe có cắm vào thiết bị phát nhạc nào đâu. Cố tình như không nghe thấy, nhìn lảng đi hướng khác.

Mấy đứa con gái trong lớp, đứa nào đứa nấy mắt đều đổ dồn về phía cuối lớp. Đứa thì nhìn hắn công khai luôn, đứa thì thích tỏ vẻ cool ngầu muốn giữ thể diện nên chỉ ngó ngó liếc liếc đến cái bàn có 2 người ngồi (cả lớp có mỗi An với Linh là ngồi 1 bàn, bình thường mỗi người một bàn). Chúng nó cùng nhìn Linh với ánh mắt sắc lạnh, ghen tức. Nhưng lạ lắm, cũng như hôm đầu tiên tới trường cùng hắn, mọi người nhìn cô còn căm phẫn gấp trăm ngàn lần những hôm khác. Tại sao nhỉ??

Đương nhiên hắn cũng biết độ hot của mình trong lớp, mà không chỉ là trong lớp, có khi toàn trường bây giờ hắn cũng nổi như công rồi. Ban đầu cứ thấy phiền phiền nhưng giờ chắc sẽ có ích rồi. Vũ Hoàng An nói bâng quơ, đủ để cho cái đứa bụng đang kêu công cào bên cạnh nghe thấy:

- Không nhận à? Hay cho mấy cậu nhỉ?? Phí quá, ai lại lỡ lòng nào phủ nhận lòng tốt của tôi cơ chứ. Đã thế lại là người đẹp trai như mình!!

Hắn nhấc chỗ bánh lên đang định đưa ra chỗ khác thì cô tháo tai nghe, ấp úng nói:

- Thôi thôi, tớ xin nhé. Thanks!!
Cuối cùng thì "con nợ" này cũng chịu khuất phục. Nhưng đời lắm chông gai lắm các bác ạ. Miếng bánh chưa kịp đưa vào khoang miệng thì lại có kẻ chặn nó lại.

Hằng- cái đứa bạn thân duy nhất trong cái lớp này của Linh, à quên, chưa hẳn là duy nhất. Cô bạn tốt bụng ấy vừa đến lớp thì lao đến chỗ Linh và An như tia lửa điện. Đập bụp tay xuống bàn:

- Hai ông bà giấu tôi chuyện gì? Khai mau!

Linh ngẩn ngơ, hắn cũng ngẩn ngơ:

- Gì?

Hằng đẩy đẩy Linh ngồi gọn gọn vào để có chỗ cho cô ngồi (cái đoạn này là Linh lại đỏ mặt đây, bị Hằng dúi dúi ngồi sát sát sát sát vào An để có chỗ cho nó ngồi)

- Ông bà không biết chuyện gì à?

- Không!!

Hằng quơ tay vơ luôn cái bánh trên bàn, vừa ăn rất tự nhiên vừa kể:

- Đang rộ lên cái tin làm chấn động confession trường mình kia kìa. Liên quan đến ông bà mà hai người không biết à?? Đúng là đẹp trai xinh gái để làm cái gì không biết, suốt ngày thấy onl facebook mà không chịu cập nhật tin tức.

Hằng rút điện thoại từ trong túi, mở điện thoại lên rồi đập vào mặt hai con người đang ngơ nhác không hiểu chuyện gì:

- Thấy chưa thấy chưa? Đấy, kín đáo thôi, ai lại giữa thanh thiên bạch nhật mà bày tỏ, tình tứ trước mặt bao nhiêu người thế??

Linh đang cố gắng nhận diện bức ảnh được đăng trên confession của trường thì tim như bị lệch đi một nhịp.
Cái gì thế này??? Màn hình điện thoại hiện lên cái ảnh mà cô xem xong chỉ muốn các ghế đi đập thằng update.
Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, lửa đang bốc nghĩ ngút trên đầu. Hai anh chị cùng đồng thanh hét:

- AI ĐĂNG???

Hằng giật mình:

- Từ từ bình tĩnh, nếu là thật thì ngồi đây kể cho tôi nghe. Ông bà giấu tôi hơi nhiều chuyện đấy!

- TÔI HỎI LÀ AI ĐĂNG?? - Cơn thịnh bộ đã lên đến đỉnh cao rồi. Hắn và cô không thể kìm nén được. Tiếng hỏi lớn của họ làm cả lớp chú ý, một vài ánh mắt cũng đoán được ra câu chuyện đành im lặng chờ diễn biến.

Hằng lướt lướt lên xem nguồn đăng:

- Thằng Tuấn béo lớp 10A6.

- Ừ! - Nghe danh bạn Béo là thôi khỏi giận, hắn ừ một phát rất thảnh thơi.

- Tối nay tôi phải làm cho ra lẽ vụ này, không thể như thế được! - Linh giơ nắm đấm tốt vẻ uy quyền.

- Kệ đi, mình có làm gì đâu, đăng tin không đúng sự thật, nhưng chẳng ảnh hưởng gì. - Hắn cười cười.

Linh rất bất đồng quan điểm, với cô chuyện này là rất rất lớn, nếu cứ để vậy, họ lại hiểu lầm thì toi. Nhưng thôi, cứ tạm gác lại, nhưng sao nhìn hắn có vẻ phởn phởn nhỉ??

Sắc mặt của hai đứa nó làm Hằng cười thầm trong bụng, chắc như đinh đóng cột là hai đứa nó có cái gì đó mờ ám rồi.



...to be continued....

Em Ngốc Tới Mức Không Nhận Ra Sao?Where stories live. Discover now