25.1.1996
Snape mở cửa chính thành khe nhỏ, nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa không có một bóng người, nhìn từ đây có thể thấy tường đá phía đối diện đã bị bong loang lổ.
Snape cẩn thận lui về phía sau một bước, lấy đũa phép chỉ ra cửa.
Bột phấn màu bạc lóe sáng tràn lan trong không khí, lập tức một bóng người dần dần hiện ra.
Snape ngạc nhiên nhìn cái bóng người trùm kín đầu, đũa phép trong tay nhanh chóng phóng ra mấy loại bùa chú dò xét, lại nhìn bốn phía rồi mới kéo kẻ kia vào cửa.
"Severus." Cái bóng người nói, "Không cần hoài nghi, không có ai khác. Ta cực kỳ cẩn thận."
Áo choàng có mũ được cởi ra, tùy ý treo phía sau cửa. Một khuôn mặt điển hình của gia tộc Malfoy xuất hiện.
Snape nghi ngờ nhìn bạn tốt. Sắc mặt của Lucius Malfoy trắng bạch dưới ánh đèn. Đây là tất nhiên, bởi vì buổi hội họp của Tử Thần Thực Tử mới kết thúc, anh đã tận mắt nhìn thấy Chủ nhân sử dụng bùa Tra-tấn trừng phạt tộc tộc trưởng gia tộc bạch kim, đến mức té trên mặt đất.
Snape lấy chai rượu và hai cái ly trong tủ rượu ra.
"Thật ngạc nhiên", anh lạnh nhạt nói, "Tôi nghĩ anh cần ít nhất ba ngày mới có thể hoạt động được."
"Vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy nên ta mới tới đây đêm nay." Lucius nhận ly rượu, uống một ngụm, khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng hơi ửng hồng. "Cảm ơn. Tôi đang cần thứ này."
Ông ta bưng ly rượu đi vào phòng khách nho nhỏ, nhíu mày, soi mói chọn một chiếc ghế sofa để ngồi xuống. "Chúng ta cần nói chuyện. Chuyện riêng."
Chiếc mũi của Snape đã ngửi thấy mùi vị mà ngài quý tộc bạch kim để lại khi đi qua.
"Nơi này cực kỳ an toàn." Anh nói, "Ông uống dược nâng cao tinh thần?"
"Đúng, cảm ơn anh đã để lại cho tôi mấy bình đó, tác dụng rất tốt." Lucius trả lời.
Snape ngồi xuống phía đối diện Lucius, nhìn chăm chú vào mặt người bạn thâm giao.
Không giống vẻ ngoài luôn luôn hoàn mỹ nhưng soi mói, khuôn mặt Lucius Malfoy được dược Nâng-cao-tinh-thần và bùa Mỹ-dung cũng không thể nào che đậy được sự tiều tụy và mệt mỏi, ông ta không khắc nghiệt cùng khinh bỉ, đương nhiên, ông ta không cần nó khi ở chung với bạn bè. Trong vẻ khí phách hiên ngang, mệt mỏi lộ ra sự vui vẻ.
"Có chuyện vui gì đã xảy ra?" Snape tựa lưng ra phía sau.
"Chuyện vui? Hiện nay? Nhà của ta bị một đám người vô cùng thô lỗ chiếm cứ? Lucius cười nhạt với bạn mình, "Ta thích anh nói đùa đấy, Severus. Nhưng quả thật là có chuyện đáng để tôi vui mừng..."
Anh ta chậm chạp nói, "Mấy ngày hôm trước lúc tôi đưa Draco về trường học... Gặp cô bạn gái nhỏ của nó cùng với mẹ. Đúng là một cô bé không tệ, đúng không? Tôi muốn nghe ý kiến của anh, anh là chủ nhiệm nhà Slytherin."
"Là một cô bé chăm chỉ hiếu học." Snape bình tĩnh nói, "Tôi rất tán thưởng cô bé đó."
Tộc trưởng Malfoy nở nụ cười thích thú với anh.
"Mùa hè năm trước, Draco nói cho tôi một tin tức rất thú vị," Lucius lắc lắc ly rượu, "Nó nói anh với mẹ cô bé kia, tiểu thư Sadie là người yêu."
Đứa ngốc chết tiệt.
"Năm trước." Khóe miệng Snape cong lên nói châm biếm, "Tôi buộc phải nói, Lucius, tin tình báo của anh đã quá cũ rồi, năm trước chúng tôi đã chia tay rồi."
Ngài quý tộc bạch kim dường như không nghe thấy điều này.
"Anh biết đấy, tôi đã từng sầu lo vì anh vẫn độc than, bạn tốt Severus, ba mươi sáu năm qua, trừ vị tiểu thư hoa bách hợp kia, anh vẫn không có vướng mắc nào với bất kỳ một cô gái nào." Ông ta hư tình giả ý than thở, "Này, Severus, khi tôi nghe thấy tin tức này thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ anh có việc vui, người đầu tiên đáng được thông báo chẳng lẽ không phải là tôi, anh là người bạn quan trọng nhất của tôi?"
Snape tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn ông ta trình diễn.
"Vì thế tôi cảm thấy vô cùng đau đớn... Vô cùng. Anh đã chặt chẽ bảo vệ tin tức này, không cho bất kỳ một ai biết, chính vì thế tôi nghĩ tôi phải tôn trọng anh. Tôi đã nói với Draco là không nói cho bất cứ kẻ nào biết." Lucius mỉm cười, "Nhưng... Tôi vô cùng muốn biết vì sao anh lại muốn giữ bí mật chuyện tình cảm của anh?"
Ông ta dừng lại, quan sát vẻ mặt của ngài chủ nhiệm nhà Slytherin, nhưng phía sau ánh mắt sâu thẳm thì không có biểu cảm gì.
"Đến lễ Giáng sinh, Severus..." Ông ta chậm rãi nói, "Tôi biết con gái tiểu thư Sadie là người nhà Black."
Snape nhíu mày.
"A..? Điều này anh cũng không ngờ."
"Đương nhiên rồi, khi phát hiện điều này, tôi vô cùng kinh ngạc. Cho nên tôi lập tức tra hỏi Draco, mà Draco đã nói với tôi đó là con gái của Sirius Black." Khóe miệng Lucius hơi kéo về phía sau, "Cô gái ngốc, mọi chuyện đều nói với Draco."
"Là con gái của con chó ngu ngốc kia?" Snape tức giận nói. Trên mặt anh hiện ra vẻ trào phúng, "Tên đó từ đầu tới chân là Gryfindor, luôn luôn kêu la 'Slytherin gian ác', con gái của hắn lại vào Slytherin?"
Lucius nhìn hắn, cười đầy thích thú.
"Cô nhóc đó vô cùng yêu thích Draco, đến tin tức đó cũng không hề giấu diếm Draco. Tôi nghĩ rằng là con gái của một thành viên nòng cốt của Hội Phượng Hoàng thì cô bé đó cũng phải biết cha của nó là một Tử Thần Thực Tử chứ?" Lucius than thở, "Nếu tôi là người cha nghiêm khắc, ta sẽ tố cáo việc này với Chủ nhân. Trừ bỏ cậu bé sống sót, còn có đứa trẻ nào có giá trị hơn để vây bắt và hành hạ? Nhưng Draco là đứa con duy nhất, anh biết đấy..." ông ta mỉm cười, "Nó nói nếu biết ta tiết lộ chuyện này, nó sẽ đến nương tựa Hội Phượng Hoàng."
"Ngươi bị một đứa trẻ uy hiếp?" Snape nói.
"Đương nhiên là không. Ta biết rõ nó sẽ không làm thế." Lucius nói nhẹ nhàng qua loa, "Cho dù nó dám, nhốt nó lại là được rồi. Phòng giam của trang viên Malfoy có khả năng giam giữ người. Đương nhiên, từ nhỏ Draco đã quen với cẩm y ngọc thực thì sẽ không thích lắm, không lẽ người cha nhìn con trai mình đi tìm cái chết sao?"
Người đàn ông tóc đen không nói gì.
"Anh biết là ta luôn luôn cưng chiều nó." Lucius sầu não nói, "Là người cha cưng chiều con, ta không thể nào đành lòng và nhẫn tâm chia rẽ con mình với cô bé mình thích? Cho nên tôi buộc phải che giấu với Chủ nhân."
Ông ta nhíu mày với Snape, "Còn anh thì lưu luyến tiểu thư Sadie. Cô ấy là một người quyến rũ, đúng không?"
Snape không kiên nhẫn nhăn mày nói, "Tôi đã nói với anh, chúng tôi đã chia tay rồi."
"Anh vẫn muốn gạt tôi sao. Severus?" Lucius cười nhạt với bạn thân, "Chẳng lẽ hai mươi năm năm làm bạn của chúng ta, tôi cũng không thể có được tín nhiệm của anh sao? Anh biết là tôi vĩnh viễn không bao giờ phản bội anh. Còn tiểu thư Sadie, cô ấy là mẹ của con gái của Sirius Black, như vậy là đủ để tạo cho Chủ nhân có hứng thú với cô ấy rồi. Nếu anh nói như thế tức là hai người không còn quan hệ với nhau, như thế ta nghĩ là ta cũng không cần giữ bí mật cho cô ta. Ta sẽ rời đi ngay lập tức, sau đó sám hối với Chủ nhân vì ta đã giấu giếm việc này."
Ông ta nhất quán dùng khí thế hăm dọa nhìn Snape, "Anh nguyện ý cam đoan cho tôi chứ? Anh đồng ý để tôi rời đi ngay lập tức?"
Snape vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, anh ta nói, "Anh muốn gì?"
Lucius thả lỏng nở nụ cười. Ông ta biết đây là bạn thân đã thừa nhận. Nếu Severus không thể nào thừa nhận hậu quả của hành động của ông. Và khi sự thận trọng của Slytherin được chấp nhận – ông ta đã đặt một chân vào thế bất bại rồi.
"Nói chuyện với một bậc thầy về Bế quan bí thuật thật là không thoải mái chút nào." Ông ta uể oải xoa xoa lông mày, "Anh có thể cho tôi một ly rượu nữa không, Severus?"
Mặt Severus trầm như nước, nhưng anh vẫn im lặng rót rượu.
"Nghe anh thừa nhận làm tôi có chút kinh ngạc. Anh biết là làm thế sẽ vô cùng nguy hiểm – nhưng anh vẫn tự nguyện làm như vậy vì cô ấy. Thật là tốt. Chỉ mong chuyện này xứng đáng với anh." Lucius nhiệt tình mỉm cười với anh.
"Anh muốn gì?" Snape lặp lại, vô cùng đề phòng.
Lucius không trả lời. Ông ta nhận ly rượu do bạn tốt đưa cho, ra vẻ chăm chú vuốt ve mép ly, "Severus... Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Chủ nhân không?"
"Thông thái, cường đại." Severus cẩn thận nói, "Không có gì có thể uy hiếp được."
"Tôi còn nhìn thấy ngài trước cả anh. Khi đó ngài còn nói chuyện tao nhã cũng lý trí. Một Slytherin điển hình, đúng vậy, tôi bị ông ta hấp dẫn rồi. Ta nghĩ ta muốn nói với anh điều này?" Lucius nhìn vị chủ nhiệm nhà Slytherin, "Còn hiện tại, những nhận xét này không hề gắn với Chủ nhân nữa."
Snape mặt không biểu cảm.
"Thoải mái đi Severus. Ta biết anh luôn luôn cẩn thận, nhưng hôm nay chỉ là bạn bè nói chuyện." Lucius lười biếng nói, "Khi đó Chủ nhân nói với tôi, ngài nói muốn lập một thế giới phù thủy thuần huyết. Điều đó cũng đúng, anh biết là tôi luôn chán ghét những loại bò sát bẩn thỉu dơ dáy này. Đương nhiên, ta bị những viễn cảnh này dụ dỗ. Đúng là tiếc nuối..."
Ông ta nhìn ly rượu, màu rượu đỏ cùng với màu trắng của bàn tay nhìn như một bông hồng phát sáng, "Sự thật là Chủ nhân cũng không làm giống như những gì ngài nói, nhóm người thuần huyết càng ngày càng gian nan hơn."
Snape mím môi. "Sự thật là Lucius Malfoy không có cách nào kháng cự lại Hắc Ám."
Tộc trưởng bạch kim nhướn mày, "Đương nhiên. Thật giống như anh đấy, Severus. Chúng ta sinh ra đã là người hắc ám rồi. Nhưng Severus... Sau khi ngài trở về thì càng cố chấp và điên cuồng hơn. Hãy xem ngài đã làm gì... đến cả Tử Thần Thực Tử, trừ Barty Crouch con, có ai thật tâm thuần phục ngài mà không phải vì sợ hãi không? Có ai sẽ tin tưởng một kẻ điên không có lý trí có thể giành được thắng lợi? Ngài sẽ dẫn nhóm thuần huyết xuống vực sâu... Có lẽ đến một ngày, trừ bỏ những gia tộc thân cận với Muggle, các quý tộc cổ xưa sẽ biến mất hoàn toàn." Lucius cảm thấy nhục nhã cầm cánh tay trái, "Thậm chí ngài còn thi triển bùa Tra-tấn với một Malfoy. Sau mười mấy năm, ta đã thoát khỏi ảnh hưởng của ngài thì ngài lại trở về, chiếm đoạt nhà ta, phá hủy toàn bộ những gì mà các thế hệ Malfoy đã tạo nên... Để cho đám thô bỉ không thể nào chịu nổi tiến vào, coi Malfoy là nô bộc. Là chủ nhân của trang viên, ta không thể không cúi đầu nghe theo một kẻ điên. Bởi nếu ta không làm như thế, gia đình ta sẽ sụp đổ."
Ông ta ngồi thẳng dậy, "Anh biết đó, khi ta biết thân phận của bạn gái con trai mình... Ta lập tức ý thức được đó là một cơ hội thoát khỏi Chúa tể hắc ám."
Ngay lập tức Snape hiểu ý đồ của Lucius khi đến đây.
"Được rồi, Lucius," Anh chậm rãi nói, "Anh đến đây nói những chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ anh tín nhiệm tôi như vậy nên cho rằng tôi sẽ không báo cáo những điều vừa rồi với Chủ nhân, chúng đủ để tiêu diệt toàn bộ gia tộc của anh cùng với thân gia?"
"Severus, anh không nên hoài nghi sự tín nhiệm của tôi đối với anh." Lucius cười nhạt với bạn mình, "Anh là bạn tốt nhất của tôi, đúng không? Đương nhiên anh là dượng tương lai của Sylvia Hopper, tôi nghĩ anh cũng nhất định sẽ như tôi, không đành lòng chia rẽ tình cảm của bọn nhỏ."
Snape cười lạnh. Lucius đương nhiên là hiểu ý của anh nhưng không hề đỏ mặt. Anh đợi một chút, ung dung mỉm cười.
"Để cho công bằng nhé, Severus."
"Anh muốn gì?" Snape không kiên nhẫn hỏi lại lần thứ ba.
"Dẫn tôi đến Hội Phượng Hoàng." Lucius vững vàng nói, "Chủ nhân đã đánh mất lý trí, ông ta không còn là Chúa tể hắc ám mười mấy năm trước nữa rồi. Ông ta nhất định sẽ thất bại mà ta cần tìm con đường khác cho gia tộc."
Snape nhướn mày.
"Hội Phượng Hoàng? Anh khẳng định là tôi đứng về phía Hội Phượng Hoàng? Sự giấu diếm của tôi chỉ vì bảo vệ người yêu và con gái riêng của vợ. Nếu anh suy đoán sai lệch ..."
"Nếu tôi suy đoán sai," Tộc trưởng bạch kim ngắt lời anh, "Nếu anh vẫn trung thành và tận tâm với Chúa tể hắc ám, ta vẫn tin tưởng anh sẽ không nói điều này với ngài. Anh biết là ta thật sự tin tưởng anh."
Snape ngẩng đầu, bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Bọn họ cũng biết trong mắt đối phương có ý gì. Bọn họ biết nhau lâu như vậy, tình hữu nghị của bọn họ không hề vô tư, không giấu diếm như những người khác, bọn họ lợi dụng nhau cùng lừa gạt nhau, nhưng cũng không thể nào nói rõ ràng được.
Sau một thời gian dài im lặng, Snape hừ một tiếng.
"Tìm Dumbledore cũng không khó, Lucius, có lẽ anh nên tự mình đi, mà không cần tôi dẫn đi."
"Thật là đề nghị có tính sáng tạo," Lucius nhướn mi, "Đúng, trợ thủ đắc lực của Chúa tể hắc ám tự tiến cử đến Hội Phượng Hoàng để mật báo, tin tưởng Hội Phượng Hoàng luôn tin tưởng tình yêu và chính nghĩa đương nhiên là tiếp nhận hắn vô điều kiện.'
Snape cau mày.
"Anh cũng biết. Bọn họ tin ta là gián điệp hai mang... Giống như là Chúa tể hắc ám coi anh là như thế. Bọn họ tin ta chỉ vì thám thính tin tức cùng với truyền sai tin tức. Cho dù bọn họ phát hiện tin tức ta truyền đến là chính xác, Severus... Bọn họ cũng cho rằng điều này để lấy được sự tin tưởng của họ. " Lucius chậm rãi nói, " Mà ta không có khả năng làm gián điệp truyền tin tức để thỏa mãn Hội Phượng Hoàng, phía sau ta là gia tộc của mình, ta buộc phải cẩn thận, Severus. Cho nên ta cầu... cho ta làm việc chỉ có anh và Dumbledore biết. "
Snape nhìn chăm chú anh ta.
" Có lẽ anh có thể nói cho tôi biết ? " Anh đột nhiên nói, " Vì sao một năm qua mà phong cách hành động của Chúa tể hắc ám có nhiều thay đổi như thế ? Anh cũng biết là việc từ từ xâm nhập Bộ phép thuật cũng không phải là phong cách từ trước đến nay của ngài. "
" Cái đó là mưu kế của tôi, tôi cũng phụ trách một phần. " Lucius đứng lên, tao nhã cố gắng làm một cử chỉ tao nhã, " Ta với bộ trưởng Fudge có quan hệ không tệ. Đó là người đàn ông vô cùng dễ bị khủng hoảng và bất an... " Lucius lãnh khốc mỉm cười, " Anh có biết, ta thích loại người như thế. "
Snape biết, chết tiệt cái tên cao thủ đùa bỡn lòng người.
Lucius nhìn vẻ mặt của Snape, nhếch cằm, " A... Hội Phượng Hoàng vì đại sự mà hao tổn tâm trí, đúng không ? Thật tiếc là bọn họ không có đủ sức ảnh hưởng đến chức vị bằng tiền tài... Thậm chí không có một ai có chức vị có trọng lượng cả. "
Anh ta giống như là tiếc nuối lắc đầu, " Nếu năm đó Dumbledore đồng ý nhận chức vị Bộ trưởng Bộ pháp thuật, các ngươi sẽ không bị động như bây giờ. "
Người đàn ông này xứng đáng gặp quỷ, cho dù có việc cầu người cũng vênh váo hung hăng như vậy.
Snape trầm ngâm trong chốc lát.
"Tôi sẽ báo với Dumbledore, tối mai sẽ trả lời anh."
Lucius tươi cười thoải mái.
"Cảm ơn. Để báo đáp." Anh chậm rì rì nói, "Có lẽ ta cũng nên nói cho anh một tin tức? Ta đoán là Chúa tể hắc ám không nói cho anh... Không phải ngụy trang của anh không hoàn mỹ chỉ là hắn không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào. "
Snape không kiên nhẫn thở mạnh.
" Ta biết là anh luôn biết bọn Giám ngục rục rịch ngóc đầu dậy. " Lucius cười sung sướng khi thấy biểu tình của bạn mình, anh ta đứng lên đi ra cửa chính, " Nhưng có lẽ anh không biết mấy ngày tới tại ngục Azkaban sẽ diễn ra sự kiện vượt ngục tập thể, bọn Giám ngục không có tác dụng rồi. "
Snape nhíu mày thật chặt.
" Bella ở trong đó. Ta hi vọng các ngươi có thể đảm bảo cô ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nếu không thì chúng ta sẽ vô cùng khó xử. " Lucius mặc áo choàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, " Anh cũng biết Cissi có quan hệ rất tốt với chị gái minh. Cô ấy sẽ đau lòng. "
Ông ta lấy một dúm bột màu bạc từ trong túi, sau đó dừng lại.
" Phấn ẩn thân thật hữu dụng. " Nhếch cằm, Lucius ngạo mạn nở nụ cười, " Công nhận là tuy nhà Sadie đã xuống dốc nhưng không thiếu mấy thứ thú vị. "
Sau đó một dúm bột được tung lên, Snape tức giận mở rộng cánh cửa.
Mà người ẩn thân kia cũng yên lặng rời khỏi.
Vị phù thủy đó không phải ai cũng tin tưởng, nhưng không sao, anh ta biết bạn mình sẽ tận lực thuyết phục Dumbledore.
YOU ARE READING
Màu Đen Màu Xám ( harry potter đồng nhân )
FanfictionMột bàn tay từ dưới vươn lên, cầm cổ chân tôi: "Đừng nhúc nhích" Tiếng nói ngăn tôi đang giãy dụa, một bàn tay nắm chặt cổ chân tôi, một cái khác nắm ở bậc cầu thang, cả cơ thể treo giữa không trung: "Xin cậu, đừng nhúc nhích." Tôi im...