Nhận ra

12 1 2
                                    

Ba ngày rồi tôi không đến lớp ,nghe bọn trong lớp nói cậu cũng vậy . Hôm nay tôi sẽ tự mình đi học không còn những ngày được ai đó đưa đón , mà có sao đâu trước khi cậu xuất hiện tôi vẫn có thể tự mình đi học được . Buổi học thật nhàm chán và mệt mỏi ,lâu lâu cứ nhìn qua bên cạnh nơi có một hình bóng vẫn hay ngồi ,hay cười và hay xoa đầu . Tiếng trống đánh tan bao suy nghĩ ,ra về với khuôn mặt buồn như chưa từng được buồn từng bước lê thê ,đi mãi đi mãi vô thức đã đứng trước cửa nhà cậu . Sau một lúc tôi quay đầu trở về thì một âm thanh rất nhỏ vang lên , là mẹ cậu âm thanh rất nhỏ " bác có chuyện muốn nói " , bước theo sau cô thật hồi hộp . Ngoài xuống bên cạnh ,nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy được sự mệt mỏi ,khuôn mặt hốc hác ,bơ phờ có chuyện gì đã xảy ra cho cô sao ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ , âm thanh dịu nhẹ vang lên " cháu à , cô muốn nói cho cháu biết , con trai cô đã dặn không nói nhưng cứ mỗi lần hôn mê nó đều gọi tên cháu khiến lòng cô đau vô cùng :(( " .Cậu ấy hôn mê sao ,không tin vào điều vừa nghe được tôi hỏi lại " cậu ấy bị sao vậy cô " nước mắt đã chuẩn bị rơi ngay sau câu nói " khối u trong não cháu à" . Có phải chăng hiện giờ thời gian đã ngừng lại ,mọi thứ quay cuồng từng tiếng uuuuu vang lên trong tai . Cô ôm tôi khóc nức nở ,"mai nay sẽ chuẩn bị phẫu thuật , mong cháu sẽ đến, thôi cô về lấy ít đồ rồi vào viện lại đây " .
Từ lúc biết được ,tôi mới sực tỉnh thì ra cứ mỗi lúc đi xem phim hay đi ăn cậu luôn bảo đau đầu và muốn về sớm,vậy mà trước h tôi không nhận ra ,vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ hỉu hết về cậu . Thật đáng trách ,đáng trách mà .
Ngủ sớm thôi ,mai nay tôi muốn gặp , rất muốn được gặp cậu .

<3 Tôi Thương Cậu <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ