Chương 4: Tình cờ đến bất ngờ

246 22 1
                                    

  Eunbi đứng thẫn thờ trên bãi cỏ, một chiếc roll royce trắng chầm chậm từ trong gara đi ra. Người trong xe không mặn không nhạt buông một câu: "Còn chưa đi à?"
   Anh đặt tay lên cửa sổ xe, hất cằm về phía cô: "Nhà tôi khóa cửa rồi, muốn chờ gì nữa?"
   Cô tròn mắt kinh ngạc như đứa trẻ lần đầu được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Ngạc nhiên không giấu đâu cho hết.
   Cái kẻ này... giọng điệu này là ý gì?! Là đang xỉa xói cô sao?
  Jungkook ngữ điệu không đổi, nhàn nhạt nói: "Còn không đi tôi sẽ nộp cô cho công an"

"Tôi đếm đến ba, tôi không ngại tiễn cô một đoạn đâu" anh nhướng mày.

"Ba..."

   Eunbi bị làm cho tức tối đến mức không nói nên lời, chưa thấy kẻ nào thần kinh lại khó chịu đến như thế. Để chủ nhà phải tiễn lần hai, cô không thấy xấu hổ, ngược lại, cả người như muốn bốc hỏa rồi. Tên kia trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Hắn đang bảo cô đột nhập nhà hắn có mục đích, bảo cô là kẻ trộm, đe dọa đưa cô ra ánh sáng. Eunbi khịt mũi, cô sống mười mấy năm trên đời đều chưa từng phạm pháp, sợ gì cái lời đe dọa áu trĩ của tên hâm kia. 
"Không cần. Cảm ơn!"
  Cô bực tức bỏ lại hai câu ngắn gọn rồi cắm đầu chạy đi. Đi được hai bước liền ngoảnh lại mỉm cười tươi rói:
"Nếu như có nhã hứng, trà trong đồn cảnh sát không tồi đâu, chi bằng ghé một chuyến đi?"
   Anh nhìn cô, gương mặt không có chút xao động: "Hai..."
   Cô lè lưỡi rồi quay mông đi thẳng, không quên tặng cho khóm hoa mới nhú nhà anh một cước lá tàn cành nát.

    Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần tám giờ. Đúng tám giờ, buổi diễn thuyết tại diễn đàn kinh tế sẽ bắt đầu. Nghe nói, lần này sẽ có CEO nổi tiếng của Hàn Quốc tham gia, đã có hẹn với Yuki từ trước, cô không thể bỏ lỡ. Mấy khi nơi xứ lạ xuất hiện "mặt trời" của quê hương.

   Dọc đường, cô rẽ vào nhà vệ sinh công cộng, soi lại bộ dạng của bản thân. Hôm qua, cô làm liên tục hai ca, lúc ra về thì gặp kẻ bám đuôi, may rủi thể nào lại vào đúng nhà kẻ đáng ghét kia, định bụng tên kia đi khỏi sẽ đi luôn, nào ngờ ngủ quên mất. Làm việc mệt, bị dọa đến đổ mồ hôi, cộng thêm nền đất lạnh, gió đêm heo hút, cô cảm thấy sắp ốm đến nơi rồi.
   Eunbi gỡ mấy chiếc lá bám trên tóc, cào cào qua loa vài cái. Cô cảm thấy cả người nhớp nháp kinh khủng. Cũng đúng, gần một ngày không tắm lại thêm hơi đất cũng chẳng phải thơm tho gì. Eunbi tặc lưỡi, lấy lọ xịt khử mùi trong túi ra, xịt xịt ngửi ngửi xoa xoa rồi mới yên tâm ra ngoài.

   Cô chạy hết tốc lực, gặp khúc ngoặt lại va phải ai đó, cũng may, không ai tỏ ý khó chịu, họ chỉ nhắc nhở cô lần sau đi đứng cẩn thận rồi ai đi đường người nấy.

   Cô có mặt ở diễn đàn ngay lúc khai mạc. Còn Yuki thì đã đến từ sớm, giành một chỗ có tầm nhìn rất đẹp cho cô.
    Ngồi xuống ghế, cô thở dốc, gãi đầu cười hì hì với bạn. Yuki làm bộ tức giận mắng:
-"Mình ghé qua nhà trọ đón cậu, anh Katsu bảo cậu đi từ chiều hôm trước vẫn chưa về, giờ lại có mặt ở đây hay thật!"
-"Sự cố....sự cố thôi!" Eunbi lúng túng giải thích, gò má hơi hồng lên.
Cái biểu cảm này thật không đúng trong tình cảnh này tí nào!
-"Ừ sự cố, để lần sau mình không giữ chỗ cho cậu nữa, ôm cái sự cố mà khóc vì tiếc đi."- Yuki nhéo má Eunbi, mỉm cười theo kiểu "biết hết rồi".
    Eunbi kêu oai oái vì đau, chắp hai tay lại, cúi đầu vẻ tạ lỗi. Yuki búng trán cô một cái. Hai đứa lại chụm đầu vào nhau cười khúc khích.

[Sinkook] Thời gian chưa từng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ