Chương 6: Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới từ...

220 21 10
                                    

  Đồng hồ báo thức reo vang một hồi, Eunbi mới lờ đờ tỉnh giấc. Đầu cô đau nhức, mặt nóng phừng phừng, hai tai ù ù cạc cạc, âm thanh chuông báo lọt vào tiếng được tiếng mất. Hơi thở cô nặng nhọc, tay quờ quạng tìm chiếc đồng hồ đặt trên tủ kệ, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. 

    Bình thủy tinh đặt sát mép kệ chao đảo rơi xuống đất vỡ tan tạo nên thanh âm chói tai. Một loạt hình ảnh không rõ ràng truyền đến khiến đầu cô như muốn vỡ ra, đôi mắt sưng húp đỏ hoe ngập nước, cô muốn cất tiếng kêu nhưng cổ họng đau rát, ngay cả việc hô hấp cũng khó khăn. Eunbi ôm lấy ngực trái, lăn lộn trên giường, đập mạnh đầu vào gối để giảm cơn đau nhức. Cô ước gì có ai đó ở đây, có ai đó đặt bàn tay lên trán cô vỗ về, có ai đó quan tâm tới những cơn đau dồn dập cô đang chịu đựng... chỉ cần ai đó thôi.

    Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, im lặng một hồi, tiếng gõ dần trở nên gấp gáp vội vã hơn, sau đó trở thành tiếng đập rầm rầm làm cánh cửa rung lắc mạnh, tưởng như sắp bật ra khỏi bản lề. Lại một hồi im lặng. Lạch cạch, cánh cửa bật mở, Eunbi mơ hồ nhìn thấy hai bóng người tiến vào, họ nói gì đó với nhau. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, thần trí lúc này đã không còn tỉnh táo, sức lực không đủ để chú ý tới xung quanh. Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, như gần như xa, như thực như ảo, người đó nhìn cô ân cần, nhẹ nhàng vuốt mắt cô rồi trong khoảnh khắc tan vào hư vô tựa như chưa từng tồn tại. Nụ cười méo mó chợt hiện trên gương mặt trắng bệch của Eunbi, thương tâm và khổ sở vô cùng.

    Eunbi hơi cựa đầu, uể oải mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Trần nhà trắng toát đơn điệu, không gian yên tĩnh không một tiếng động. Cô có chút hoảng hốt, nhấc cánh tay nặng trĩu lên thì nhận ra có mũi kim nối với ống chuyền được cố định ở cổ tay.
    Cảm giác choáng váng ban nãy vẫn còn khiến cô cảm thấy mặt phẳng bên dưới là không thực, thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn quanh quất: tường quét sơn trắng; tủ kim loại cao hơn giường, bên trên đặt một hộp nhỏ đựng thuốc; một tờ giấy ghi chú được dán rất khéo léo, vừa vặn đập vào tầm mắt ngay khi cô hơi nghiêng đầu, ghi nguệch ngoạc mấy chữ: "Nếu em tỉnh cũng đừng đi đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi, anh đã giúp em xin nghỉ ở chỗ làm rồi. Katsu Agatsuma."
    Anh Katsu bao giờ cũng quan tâm người khác như thế, đôi khi quá mức nhiệt tình khiến cô cảm thấy vị senpai giống như trẻ em mới mười một mười hai. Eunbi bất giác mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp. Nếu không có tiền bối Katsu xuất hiện kịp thời, có lẽ lúc cô đã đi chầu tổ tông từ đời nào rồi.

    Katsu cầm liễn cháo đứng bên giường một lúc lâu mà Eunbi không hề nhận ra. Mãi tới khi có bàn tay mát rượi đặt lên trán, cô mới biết trong phòng còn một người nữa. Katsu cười:
-"Đỡ sốt rồi này. Em không biết chứ, bộ dạng khi sáng của em đúng là hù chết người đấy!"
    Eunbi cười ngượng ngùng, thật không biết nói gì để bào chữa nữa...
    Katsu đặt liễn cháo lên kệ. Dùng giấy ăn lau bát muỗng cẩn thận, múc cháo vào bát, Eunbi giơ tay nhận lấy. Anh khuấy khuấy cái thìa, đến khi không còn quá nóng mới đưa cho Eunbi, ái ngại nhìn gương mặt xanh xao gầy gò của cô
   Eunbi đang rất đói, từ hôm qua đến giờ, cô chưa ăn tí gì. Bưng tô cháo thịt băm thơm phức trên tay, cô lại thấy ngán. Sợ Katsu phiền lòng, cô miễn cưỡng nuốt một miếng, một tràng quặn thắt lập tức truyền đến. Cô nhăn nhó, trả lại chiếc bát còn đầy cho Katsu, cười hối lỗi:
"Senpai... em chuyền dịch được rồi..."
   Biểu cảm của Katsu có chút hờn dỗi. Anh cầm bát cháo đặt lên tủ kệ, rút điện thoại trong túi áo đưa cho Eunbi.
   Cô nhận lấy chiếc di động, gật đầu cảm ơn Katsu rồi kiểm tra SNS. Cô đoán không sai, Yuki đã gửi cho cô hơn mười tin nhắn rồi. Đột nhiên, một tin nhắn từ id lạ xuất hiện trong hộp thư thoại làm cô chú ý.
    Tin nhắn được gửi tới lúc 11:53 đêm qua từ id có tên Hachiko.
    Eunbi tò mò, bấm vào xem, là một bức ảnh. Bức ảnh chụp đóa oải hương màu xanh tím dịu dàng. Cô chần chừ rồi trả lời: Bạn có gửi nhầm địa chỉ không?
    Rất nhanh, điện thoại đã vang lên chuông báo. Chủ nhân id lạ tiếp tục gửi một bức ảnh nữa cho cô, lần này là một bông anh đào. Bông hoa năm cánh màu hồng phấn nằm giữa lòng bàn tay trắng muốt, những ngón tay mảnh khảnh như đang chần chừ, muốn vuốt ve những cánh hoa kia lại sợ cánh hoa mong manh, chỉ chút đụng chạm sẽ tan vỡ. Eunbi bắt đầu thấy khó hiểu. Rốt cục là ai và gửi những tấm hình này cho cô để làm gì?
   Điện thoại trong tay cô rung lên. Id Hachiko vừa nhắn cho cô hai chữ Xin chào bằng tiếng Hàn.
Eunbi tròn mắt, cô có nhìn nhầm không? Dụi dụi một hồi, đúng là tiếng Hàn. Hàn Quốc ơi, cô nhớ đến muốn khóc luôn rồi!
    Cô ngập ngừng, nửa muốn tiếp tục nửa không. Cô không phải mẫu người hoạt bát khiến người ta chú ý, càng không phải người xinh xắn dễ gần, có người muốn kết bạn khiến cô rất bất ngờ, không khỏi đặt ra nghi vấn, ngồi một hồi liền bày ra vẻ mặt đăm chiêu.
"Có chuyện gì thế?"
Eunbi như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, giật mình trước câu hỏi của Katsu, ấp a ấp úng:
"A...không có gì... là một người bạn..."
    Katsu nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu rồi dọn dẹp lại tủ, mang bát đi rửa tiện thể gọi y tá. Eunbi cười khổ, sinh viên năm cuối vốn rất bận, deadline liên tục, lại phải ở đây chăm bệnh cho cô, đúng là cực cho anh Katsu rồi. Cô thở dài bất lực, ở nơi này, cô chỉ có mỗi Katsu là gia đình, nếu không nhờ vào anh, cô thực không biết nên làm gì, làm như thế nào và bấu víu vào đâu nữa.

[Sinkook] Thời gian chưa từng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ