Chap 6

2.2K 132 25
                                    


Ngồi trước bàn máy tính nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng hôn nhân, Rin không biết mình có nên kí nó hay không nữa. Dù gì thì cũng đã hứa với Len rồi thì cô không muốn nuốt lời, nhưng... Cô có bị lên giường với cậu giống như bao cô gái khác không nhỉ?? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, cô cũng đã thấy ớn lạnh rồi. Thôi kệ, chắc sẽ không bị gì đâu nhỉ? Nắm chặt chiếc bút trong tay, Rin nuốt cái ực rồi từ từ điền tên của mình lên đó.

Sáng hôm sau, Rin bắt taxi đến nhà Len rồi đưa cho cậu bản hợp đồng hôn nhân đó.

"Tôi kí rồi đó, giờ tôi đi làm việc đây"

"Đợi đã!"

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, Rin bỗng bị Len túm lấy tay kéo lại. Cậu đóng sầm cửa lại rồi ôm cô vào lòng.

"Từ nay trở đi, phận sự của cô sẽ là một người vợ"

"Hả?"

"Ngoan ngoãn ở nhà nhé, "vợ yêu"của tôi"

"Hả??"

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, người cô bỗng bị bế nổi lên rồi được đưa lên phòng của Len. Đặt cô xuống nhẹ nhàng lên giường, cậu từ từ cởi áo khoác cho cô ra.

"Từ từ, từ từ đã! Chả phải những chuyện này tiến triển quá nhanh hay sao?!"

May mà Rin kịp thời phản ứng lại chứ chiếc áo sơ mi trên người cô suýt chút nữa đã bị gỡ đến chiếc cúc thứ hai rồi kìa. Len cũng dừng lại, mỉm cười nhìn cô.

"Gì vậy? "Vợ yêu"?"

"Chả... Chả phải chuyện này tiến triển hơi nhanh sao?! Trước hết phải hẹn hò đã chứ!"

"Hẹn hò? Tôi không bận tâm đến những việc tầm thường như thế"

"Nhưng tôi quan tâm!"

Thấy giọng nói của Rin có chút thay đổi, Len dùng tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Tại sao?"

"Để tôi có thể biết được anh là loại người như thế nào đã chứ"

"Ô thế à?" _ Len ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình _ "Tuỳ em vậy, em muốn khi nào thì hẹn hò?"

"Ngày mai... Có được không...?"

"Sao không phải hôm nay?"

"Đi... Đi làm"

Lại đi làm. Nhiệm vụ bây giờ của một cô vợ là ở nhà để người chồng đi làm nuôi chứ, sao lại đi làm?? Nhưng Len cũng khá chiều cô. Dù gì thì cô cũng đã kí hợp đồng với cậu rồi kia mà, lo gì mất được cô chứ?

"Được, vậy hôm nay là ngày cuối cùng em đi làm"

"Hế?"

Cả ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng đã được tự do đi làm. Nhưng cô vẫn không hiểu câu nói về việc hôm nay là ngày cuối cùng cô đi làm cho lắm. Nhưng không biết tối nay cô có được ngủ tại căn hộ của cô nữa không nhỉ? Một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã xong, cô quay trở lại căn hộ của mình. Định lấy chìa khoá ra mở cửa thì cô bỗng thấy cửa đã mở sẵn. Mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi thấy Mikuo đang ngồi yên trên chiếc ghế mà bình thường cô vẫn hay ngồi.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Rin bỗng cảm thấy khó chịu khi có một mùi nước hoa nồng nào đó trên người Mikuo. Mà mùi nước hoa này rất quen thuộc với cô. Đây là mùi của người con gái rất căm ghét cô.

"Không có gì, chỉ là gặp lại người quen thôi"

"Thế à...?"

Vẫn bình thản như thường, cô bỏ chiếc túi nặng trịch của mình xuống rồi lấy đồ để tắm. Mikuo cảm thấy khá khó chịu trước sự bình thản của Rin. Mỗi khi cô như vậy chứng tỏ anh đã làm việc gì đó sai trái.

"Em không tin lời anh nói?"

"Em đã nói là không tin đâu? Em chỉ muốn hỏi... Gặp bạn cũ mà sao tận mấy ngày không về nhà thế?"

"Sao... Sao em biết?"

"Còn phải hỏi, chả phải Gakupo là anh trai của anh sao?"

"Anh ấy nói với em là anh không về nhà?"

Rin im lặng nhưng vẫn cư xử bình thản. Chưa nói hết cuộc trò chuyện, cô đã từ từ vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Mặc cho Mikuo khó chịu đến mức nào.

"Em lại đi gặp Len phải không?!"

"Còn anh đã gặp Neru đúng không?"

Nghe đến cái tên này, Mikuo bỗng im lặng. Neru là vợ chưa cưới của anh. Dù gì thì không hiểu sao anh không có hứng thú với Neru mà toàn đi gặp hoài. Mikuo làm việc ở nước ngoài cũng một phần là vì chuyện làm ăn, một phần là để gặp được Neru. Rin tưởng rằng anh đã không còn có thể gặp được Neru nữa nhưng cô đã nhầm. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Mikuo cũng giúp cô biết rõ được cô không hề nhầm về việc người con gái đó là ai. Gội tắm xong xuôi, Rin mở cửa bước ra ngoài. Cô mặc chiếc áo phông màu cao cùng chiếc quần đùi màu đen trông rất xinh. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt cô, Mikuo bỗng thất thần khi nhìn thấy khuôn mặt không có chút biểu cảm gì. Đứng dậy, tiến đến sát người Rin rồi cầm chặt lấy tay cô, đẩy cô nằm xuống giường, Mikuo tức giận.

"Em có biết anh yêu em đến nhường nào không?!"

"Mikuo! Anh thả tôi ra!"

"Tại sao...? Tại sao?! Chả phải năm đó em đã nói sẽ đợi anh mà!"

"Vì lúc đó tôi còn ngây thơ dại dột! Tôi không hề ngờ được anh và Neru là vợ chồng chưa cưới! Tôi không hề ngờ được... Anh là loại người bắt cá hai tay!"

Nói xong, Rin bất chợt oà khóc. Mikuo vô cùng bối rối. Bỗng người anh bị xách nổi lên.

"Thằng khốn... Mày dám làm cô ấy khóc..."

Len! Cậu đến từ lúc nào mà cả hai không hề hay biết! Xách cổ áo của Mikuo lên, cậu cho anh một đấm vào mặt. Bị một cú đấm bất ngờ, Mikuo nằm gục xuống đất ngất lịm đi. Rin ngừng khóc, nhưng nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của Mikuo lúc nãy, nước mắt cô lại chực vỡ oà ra. Bỗng Len tiến đến, ôm chầm lấy người cô.

"Em có sao không?"

Giọng nói đầy lo lắng của Len khiến cô thật sự không kìm nổi nước mắt. Hai bàn tay nhỏ bé của cô bỗng tự động nắm chặt lấy vạt áo của Len. Cậu cảm thấy đôi bàn tay này đang run lên. Bế nổi Rin lên, cậu đưa cô ra ngoài xe rồi lái thẳng về nhà mình, mặc cho Mikuo đang nằm gục ở căn hộ của cô.

{Kagamine} Vợ ơi, yêu anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ